Tìm Lại Tất Cả

Chương 29



"Anh nhớ em! Chờ anh!"

***

Một cái đá bạo lực giáng mạnh lên khuôn mặt điển trai. Uyển Khanh đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới đất, lạnh lùng.

- Ta nhớ là đã cảnh cáo ngươi, chân ta, không phải ai muốn chạm là chạm. Ngươi nghe không hiểu sao?

Hồng Kiên chậm rãi ngồi dậy, ngón tay dài quệt nhẹ lên vết thương trên môi. Không tức giận, hắn chỉ nhếch môi cười mỉm. Uyển Khanh nghiến răng tiếp tục vung chân đá về phía hắn, nhưng lần này, cổ chân cô đã bị hắn tóm gọn.

- Buông! - Uyển Khanh trừng mắt cảnh cáo, giữ nguyên tư thế không vùng vẫy. Hồng Kiên mỉm cười khẽ lắc đầu, cúi xuống hôn lên mắt cá chân cô. Chỉ có điều khi ngẩng đầu lên, yết hầu đã bị một vật sắc nhọn dí vào. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đối diện đang sáng lên, con ngươi dài hẹp đầy giận dữ, hắn thản nhiên buông chân cô ra, giơ hai tay lên đầu hàng.

- Công chúa, người đừng lúc nào cũng cáu với thần như thế.

Uyển Khanh nghiến răng, mũi kiếm nhọn càng dí sát vào cổ hắn.

Từ lúc được quay về với đúng vị trí của mình, toàn bộ sức mạnh của hắn đã hoàn toàn được trả về. Hay nói cách khác, bây giờ hắn đã không còn yếu đuối như trước đây, không phải cứ muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Lúc trước hắn chỉ là người hầu, sức chịu đựng rất yếu, một ảo thuật nhỏ đã dễ dàng khiến hắn đau như muốn chết. Còn bây giờ, cho dù có chĩa kiếm vào cổ hắn thì hắn cũng chỉ thản nhiên đón nhận, không tránh né, không sợ hãi. Bởi, cho dù khả năng tránh được chỉ là một tích tắc, hắn cũng thực hiện rất dễ dàng. Vì hắn là tướng quân - một tướng quân còn giỏi hơn cả cha hắn lúc trước. Đó mới đúng là bản chất và sức mạnh thật sự của hắn.

- Công chúa, người bỏ kiếm xuống đi. Mũi kiếm này không nên chĩa vào người của mình, chỉ nên chĩa vào những kẻ chống đối lại người ngoài kia ấy! - Hồng Kiên dùng hai ngón tay kẹp vào lưỡi kiếm, chậm chạp đẩy nó ra.

- Ta đang chĩa vào kẻ chống đối ta!

- Thần không chống đối người! - Hồng Kiên ngước lên nhìn cô, mỉm cười.

- Ngươi luôn chống đối ta!

- Thần yêu người, công chúa. - Hồng Kiên vẫn nhìn cô, đôi môi mỏng thốt ra một câu thật nhẹ.

- Rồi sao?

- Thần muốn người là của thần. Trước đây không thể,... - Đột nhiên, Hồng Kiên đứng vụt dậy, lách qua khỏi mũi kiếm rồi đứng sát lại gần cô. Uyển Khanh trợn mắt lùi ra sau một bước, nhưng tay đã bị hắn tóm gọn rồi kéo giật lại, ngón tay thon dài của hắn đã điểm lên trán cô, môi vẽ ra một nụ cười mỉm đầy kiêu ngạo. -...nhưng bây giờ, và cả sau này thì hoàn toàn có thể.

- Buông ra đi. - Uyển Khanh nhìn vào ngực hắn rồi chậm rãi ngước lên, đôi mắt xanh trong kì dị chạm vào đôi mắt xanh lá sẫm màu. - Nếu không, ngực ngươi sẽ thủng một lỗ đấy!

Hồng Kiên khó hiểu cúi xuống, đập vào mắt hắn là con dao nhỏ trong suốt sắc nhọn đang chĩa thẳng vào ngực, hắn chợt nhớ ra mình chỉ giữ một tay cô.

- Công chúa! Tại sao...lúc nào người cũng chống đối thần như vậy? - Hắn khó hiểu nhìn cô, dần siết tay.

- Ta nói rồi, là ngươi chống đối ta! Hồng Kiên, có phải ngươi quá xem nhẹ ta, coi thường ta rồi không? Ngươi thật sự nghĩ có thể khống chế được ta sao?

- Công chúa...

- Ngươi yêu ta, đó là chuyện của ngươi. Ta cóc cần quan tâm đến cái thứ tình cảm đó, nó là của ngươi chứ không phải của ta.

- Chẳng lẽ...người chưa từng để ý đến cảm nhận của thần sao? - Hồng Kiên nhíu mày, nghiến răng. - Thần thật sự yêu người, mọi việc thần làm đều là vì người, vậy...vì sao chứ?

- Nói hay lắm! Vậy ngươi đã để ý đến cảm nhận của ta chưa? Còn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ sẽ ép buộc được ta? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải để ý đến cảm nhận của ngươi? Hả?

- Công chúa...

- Ta không nói, nên ngươi sẽ cố tình không hiểu đúng không? - Uyển Khanh nhếch môi, tay nhấn mạnh về phía trước. Con dao nhọn cắm phập vào khối thịt mềm đầy tàn nhẫn, một dòng máu tươi chảy ra ướt đẫm chiếc áo mỏng manh, nhuộm đỏ cả con dao nhỏ sắc nhọn.

- Hồng Kiên, ta-không-yêu-ngươi!

***

- Chị! - Jio nhào vào lòng Uyển Khanh, cười típ mắt. Cô cũng phì cười ôm cậu vào lòng.

- Sao vui thế?

- Không có gì! - Jio cọ cọ lên vai cô, thì thầm. - Chị! Vì sao anh với chị lại có thể lấy nhau?

- Vì... - Uyển Khanh nhíu mày suy nghĩ. Đúng vậy! Vì sao có thể nhỉ?

Ở thế giới con người, anh em ruột thịt trong gia đình không thể lấy nhau, sẽ bị ghép với tội trạng "loạn luân", còn ở đây thì không như vậy. Cha mẹ cô cũng là anh em ruột, họ lấy nhau rồi sinh ra ba người bọn cô. Mẹ từng nói với cô, làm như vậy là để giữ được dòng máu cao quý trong vương tộc. Nhưng...như thế nào là cao quý?

Thế giới loài quỷ rất khác với thế giới con người, cô đã nhận ra điều đó khi cô đặt chân lên vùng đất ấy. Nếu ở đó, con người được chia làm nhiều nước khác nhau, mỗi nước sử dụng một loại ngôn ngữ riêng, một phong tục riêng biệt thì ở thế giới này, loài quỷ chỉ có duy nhất một chỗ ở, một vua, một nước, phong cách ăn mặc tuy khác nhau nhưng chỉ sử dụng một loại ngôn ngữ. Thế giới quỷ chia làm hai lãnh thổ tách biệt. trên cao và thấp bé. Ở trên cao là những loài quỷ được xem là cao quý, chính là loài quỷ có thể bay, có sức mạnh đủ để thống trị kẻ thấp bé. Còn những kẻ thấp bé kia thì sinh ra đã không có cánh, sức mạnh cũng chỉ đủ để tiêu diệt một con quỷ yêu non yếu cấp thấp làm thức ăn.

Nhưng cuối cùng, cho dù là ở thế giới nào đi chăng nữa thì chẳng phải vẫn là cuộc sống kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, ức hiếp kẻ yếu, dẫm lên đầu lên cổ kẻ yếu mà đi sao?

- Chị? - Thật lâu không thấy cô trả lời, Jio khó hiểu ngước lên nhìn, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lên má cô. Uyển Khanh giật mình, bỗng nhận ra bàn tay nhỏ bé non nớt ấy không hề mềm mại, thậm chí còn có chút chai sạn.

- Mẹ bảo có thể, chị cũng không biết vì sao. - Uyển Khanh mỉm cười kéo tay cậu nhóc xuống, sau đó xoa nhẹ lên miếng băng bịt mắt bên mắt trái cậu.

- Chị! Chị đừng xoa nữa. Nhột lắm!

- Rồi rồi. Chị xin lỗi!

- Chị!

- Sao vậy?

- Em yêu chị nhất luôn. Yêu hơn cả cha và mẹ! - Jio cười toe, hôn chụt lên má cô.

- Ừ! Chị cũng yêu Jio nhất luôn! - Uyển Khanh cụng đầu nó, véo mũi nó không thương tiếc.

- Chị yêu em hơn yêu anh phải không?

- Không còn quan trọng nữa rồi! - Uyển Khanh mỉm cười để Jio xuống đất, sau đó nắm lấy tay cậu kéo đi. - Chúng ta đi ăn trưa thôi!

***

- Khang! Hôm nay em học làm một món, vừa hoàn thành. Có thể không ổn lắm, nhưng...anh muốn thử không? - Ló đầu ra khỏi căn bếp, cô gái nhỏ dịu dàng nhìn chàng trai đang đọc báo trên ghế sofa, chớp mắt tinh nghịch hỏi.

- Món em làm, ngon dở anh đều ăn! - Khang thả tờ báo xuống, đứng dậy đi lại đỡ lấy cô. - Qua đây ngồi nào!

- Em không sao mà.

- Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi. Sức khỏe em yếu, lại đang có thai, anh để em chật vật trong bếp như vậy là chiều em lắm rồi!

- Anh đừng lải nhải như ông cụ vậy chứ? - Cô gái bĩu môi ngồi xuống ghế. Khang liền rót một cốc nước ấm, áp vào môi như bắt cô uống. - Nói xem nào? Làm gì cho anh mà bí mật thế?

- Anh muốn biết lắm đúng không? Em đoán chắc chắn anh sẽ rất rất thích!

- Ừ...

- Chờ chút, em vào lấy nhé! Anh nhớ nhắm mắt lại, không được hé ra đâu đấy! - Cô gái cười tươi vội đứng dậy, đi nhanh vào bếp.

- Đứng lại! Anh đã nói em không được chạy!!

Từ trong bếp vọng ra tiếp kim loại va chạm với thủy tinh, một mùi thơm ngọt béo ngậy lan tỏa khắp phòng. Cả người Khang đột nhiên cứng đờ, lòng bàn tay vội nắm chặt lại, run lên. Trước mắt mơ hồ xuất hiện một cảnh lạ, nhập nhòe khiến đầu anh ong lên, nhức nhối. Khang cắn răng để không phải kêu lên, hai tay anh giữ chặt lấy đầu.

- Anh nhắm mắt chưa thế? - Giọng nói trong trẻo lại từ bếp vọng ra, dội vào tai Khang. Mọi thứ không ngừng xoay tròn lúc trước liền biến mất, cơn đau đầu cũng tan đi. Anh khó hiểu nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, mơ hồ.

Dạo gần đây không biết anh làm sao, những thứ hư hư thực thực không ngừng đập vào đầu anh khiến anh choáng váng, thậm chí còn ám ảnh anh trong giấc mơ. Trong mỗi giấc mơ, anh luôn nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên như thúc giục, đơn độc, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ.

- Khang? - Khang giật mình nhìn người đang phồng má giận dỗi trước cửa, cười giảng hòa, mắt liếc nhìn hai bàn tay cô đang giấu rịt cái gì đó sau lưng. - Xin lỗi, anh nhắm mắt ngay đây!

Khang nhắm mắt, mỉm cười nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần. Chỗ ngồi bên cạnh đã lún xuống, hương thơm béo ngậy gần ngay mũi, giọng nói dịu dàng xen chút háo hức vang bên tai.

- Anh mở mắt ra đi!

Khang mỉm cười gật đầu, chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt anh là một đĩa bánh bông lan hình trái tim còn nóng, mùi hương của nó nay lan tỏa khắp phòng, dịu nhẹ, ngọt ngào. Khang sững người nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ấy, khuôn mặt lại dần tái đi.

- Anh sao thế? Khang?

- Anh không sao! - Khang vẫn nhìn vào đĩa bánh, mỉm cười nhợt nhạt. Ngẩng mặt nhìn cô, anh yêu chiều xoa lên mái tóc dài, rồi hôn nhẹ lên trán.

- Làm sao đây? Anh cảm động thật rồi. Cảm ơn em, nhé!

***

Dùng nửa đời để tìm kiếm hạnh phúc, kết quả lại tàn nhẫn phá nó chỉ trong một đêm.

Sự thật...quả nhiên là thứ đáng sợ.

***

Bão nổi lên vào một đêm mùa hè, cây chật vật giữ đất để không bị cuốn bay, gió gào thét như muốn xé toạc mọi thứ. Ngôi nhà nhỏ bùng cháy trong cơn mưa nặng, chỉ lụi tàn khi mọi thứ đã hóa thành tro. Kỳ lạ là khi lửa ngừng cháy thì mưa cũng ngừng rơi, gió cũng thổi nhẹ hơn chút ít, trả lại cho cảnh vật xung quanh mớ tàn dư bừa bộn.

Tiếng còi xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát vang vọng khắp khu phố, hòa vào nhau vô cùng chói tai. Đèn đỏ không ngừng nhấp nháy đủ để chiếu sáng cả con đường, người dân bao vây xung quanh để nghe ngóng.

- Chỉ có căn nhà đó bị cháy, không hề lan san nhà khác, cũng tự dập tắt. Chúng tôi thực sự không làm gì hết.

- Hả? Chúng tôi có cố gắng dập lửa mà. Nhưng nó chẳng xi nhê gì hết đó chứ, đâu phải tại nhà chúng tôi không sao nên không cố hết sức như lời chú nói đâu.

- Ngôi nhà đó có 2 vợ chồng, còn trẻ lắm, cũng rất tốt bụng. Ai mà ngờ chuyện này sẽ đến chứ...

Người này nói một câu, người kia khóc một tiếng than thương cho chủ nhân xấu số cùng ngôi nhà. Đội cứu hộ khẩn cấp cùng đội tuần tra bên phía cảnh sát cùng tiến vào, khẽ lắc đầu khi nhìn mọi thứ đều cháy đen. Chợt, một tờ giấy bị gió thổi lên rồi đáp gọn dưới chân viên cảnh sát trẻ, anh nhíu không hiểu vì sao trong mớ tro tàn này, tờ giấy mỏng manh kia vẫn không bị cháy dù chỉ là góc nhỏ.

- Đội trưởng! Nhìn dòng chữ trên tờ giấy này xem!

- Đội trưởng! Kiểm tra xong rồi. Trong này tất cả đều là tro, nhưng không có dấu hiệu cho thấy có người bị nạn ở đây! Chỉ thiệt vật chất, không thiệt mạng. Đội trưởng, anh hãy cho chỉ thị đi!

Bàn tay của đội trưởng hơi run lên, đôi mày nhíu lại khó hiểu nhìn năm chữ trong tờ giấy. Vo tròn lại rồi quẳng ra sau lưng, anh nhìn tất cả thành viên trong đội mình, gật đầu.

Kết luận vụ án, đây chỉ là sự cố bất ngờ. Ngôi nhà ấy sau này rơi hẳn vào dĩ vãng, chẳng tồn đọng chút gì trong trí nhớ của con người.