Tình Bất Tận

Chương 52: Tình cảm chớp nhoáng



Kể từ hôm đó kéo dài đến ba tháng sau, Giang Vỹ luôn đối xử tốt với Kiều Mịch Na xứng với danh chồng sắp cưới của cô...

“Em thấy nhà hàng này ăn được chứ?”

“Uhm. Rất ngon.!”

Tình cờ Diệp Trường Minh và La Mỹ Hiên cũng tới nhà hàng này và gặp Giang Vỹ, Kiều Mịch Na nên tới chào hỏi.

“Giang Vỹ, Kiều tiểu thư.”

“Anh là..?”

“Đây là Diệp Trường Minh và bạn gái anh ta_La Mỹ Hiên.”

Kiều Mịch Na lễ phép chào hai người, La Mỹ Hiên chợt cảm nhận được điều gì đó..

“Trông cô Kiều đây dường như mang lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc..”

“Vậy sao?”

“Khi nào thì hai người mời thiệp đây?”

“Sớm thôi..!”

Kiều Mịch Na chợt nhìn sang Giang Vỹ khi anh phản hồi về lễ cưới của cả hai nhưng trong lòng cô lại đang suy nghĩ đến một vấn đề khác. Sau buổi gặp mặt đó, trên xe về nhà Kiều Mịch Na lên tiếng..

“Anh.. muốn đám cưới với em thật à?”

“Em chưa muốn?”

“Vậy anh có thể cho em biết anh muốn cưới em vì điều gì không? Là vì anh yêu em hay là vì hoàn thành nguyện vọng của ba mẹ?”

Giang Vỹ khá khó hiểu vì câu hỏi của Kiều Mịch Na nhưng lại không biết vì sao trong lòng anh chợt đau nhói mà im lặng khiến cô cười nhẹ..

“Em hiểu rồi.. Cảm ơn hồi đáp của anh, anh về cẩn thận!”

Kiều Mịch Na chạy nhanh vào nhà trước sự níu kéo của Giang Vỹ, ba mẹ Kiều bất ngờ với hành động của con gái..//

“[Anh hai, em xin lỗi. Em đã lỡ động lòng với Giang Vỹ rồi, nhưng mà anh ấy vẫn yêu anh rất nhiều đấy. Em có thể cảm nhận được vì vậy việc em làm sắp tới anh đừng trách Mịch Na nhé!]”

Giang Vỹ vẫn đậu xe bên ngoài nhà họ Kiều mà chưa về, anh đang suy nghĩ vì sao khi Kiều Mịch Na hỏi anh thì trong tâm trí lại xuất hiện hình ảnh một người con trai lạ mặt..

“Người con trai ấy.. là ai?”

Hôm sau, Kiều Mịch Na một mình đến tìm vị sư thầy đấy một lần nữa..

“Sư thầy, con lại đến làm phiền người ạ!”

“Kiều thí chủ hôm nay tìm đến bổn tự có việc gì chăng?”

“Dạ con có việc muốn nhờ người ạ..”

Sư thầy vẫn không nghĩ rằng hai anh em này lại nghĩ cho nhau nhiều như thế mặc dù cả hai vẫn chưa từng được tiếp xúc lần nào..

“Thí chủ thật sự muốn làm như vậy? Nhưng mà sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cô rất nhiều, cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ..”

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi ạ. Mong sư thầy thành toàn..”

Vị sư thầy vừa niệm phật vừa lắc đầu nhưng vẫn đồng ý với Kiều Mịch Na. Tối đó, hai nhà Kiều-Giang cùng nhau ăn tối và bàn về việc kết hôn của cả hai. Giang phu nhân chợt lên tiếng cắt ngang bầu không khí sôi nổi,..

“Mịch Na đúng là càng lớn càng xinh, Kiều phu nhân nhỉ?”

“Vâng. Đúng là như vậy, con gái lớn không thể giữ được nữa rồi.”

Kiều Mịch Na vẫn im lặng ăn uống mà không trả lời, Giang Vỹ kế bên nhìn không khỏi thắc mắc..

“Giang Vỹ à, con và Mịch Na đã đi thử áo cưới chưa? Ba mẹ và ông bà thông gia đã sớm chọn được ngày lành tháng tốt rồi đấy..//”

“Con..”

Lúc này, Kiều Mịch Na mới đứng dậy mà lên tiếng trước sự ngạc nhiên của hai bên gia đình..

“Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi mọi người. Con không thể kết hôn với Giang Vỹ..”

“Mịch Na?”

“Mịch Na, con nói gì vậy?”

Mẹ Kiều hoang mang trước lời nói của Kiều Mịch Na nên không ngừng tra hỏi cô..

“Mẹ, con xin lỗi. Con chỉ có thể nói như vậy, mong mọi người thông cảm. Về sau có cơ hội, mọi người nhất định sẽ hiểu được lý do từ chối này của con.”

Kiều Mịch Na vừa dứt lời thì xin phép rời khỏi phòng ăn, Giang Vỹ chợt nhớ lại hình ảnh tương tự liền đuổi theo..

“Mịch Na. Em giận vì anh đúng không?”

“Không có. Em và anh chỉ là không thể kết hôn với nhau thôi”

“Tại sao?”

Kiều Mịch Na nhìn thẳng vào mắt của Giang Vỹ mà nói sự thật..

“Anh còn nhớ người nào tên Phó Minh Khải không?”

“Phó..Minh..Khải?”

Nhắc đến tên Phó Minh Khải thì đầu của Giang Vỹ hơi đau nhói..

“Anh.. không biết.”

“Anh có phải đang nhớ lại cảnh tượng từng xảy ra tương tự như này rồi đúng không? Phó Minh Khải là tên của người anh bất hạnh của em và cũng chính là người mà anh yêu nhất..”

Đầu của Giang Vỹ càng ngày càng đau khi hình ảnh Phó Minh Khải hiện về càng nhiều cùng với lời hứa không bao giờ quên..

“Mịch Na, Minh Khải..”

“Vốn dĩ anh quên đi người mình yêu là vì anh ấy đã hy sinh mạng sống và ký ức đổi lại một Kiều Mịch Na hiện tại là em. Đúng là ba tháng qua, anh đã đối xử với em rất tốt khiến em cũng đã động lòng với anh nhưng mà tiếc thay chúng ta có duyên nhưng không phận.”

Giang Vỹ đang từ từ nhớ lại mọi việc và nhìn Kiều Mịch Na với cảm giác có tội..

“Anh xin lỗi, Mịch Na.”

“Đừng nói như vậy. Động lòng là do bản thân em không phải do anh, nếu anh đã nhớ lại thì tốt rồi.”

Kiều Mịch Na mạnh mẽ bước đi với nước mắt lăn nhẹ trên má, chợt khựng lại mà nói câu cuối cùng với Giang Vỹ..

“Em đã tìm được cách cứu anh hai rồi. Bảy ngày sau, anh hãy đến chùa của sư thầy thì sẽ gặp được. Chúc hai anh hạnh phúc nhé!"

Vừa nói xong, Kiều Mịch Na rời đi mà không nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Giang Vỹ nhưng khi lên xe cô vừa khóc vừa có thể mường tượng ra được. Đối với cô, tình cảm chớp nhoáng này có lẽ nên chôn vùi trong thâm tâm mãi mãi không nên nhắc đến.