Tình Bất Tận

Chương 59: Ngỡ như cố nhân?



Trước khi đi làm, Nguyễn Nhã Vy muốn mua một bồ đồ để đến dự tiệc ở nhà ba mẹ Kiều thì chợt nhận được bưu phẩm từ họ. Bên trong là một chiếc đầm dạ tiệc màu tím kiểu cách trông rất đẹp nhưng lại rất kén người mặc, lại trùng hợp với size của cô..

“[Tại sao cô chú lại biết size của mình thế nhỉ?]”

Nguyễn Nhã Vy trong lòng nhiều thắc mắc nhưng phải bỏ qua mà nghĩ cho công việc. Sáng nay, Phó Minh Khải cùng Giang Vỹ đến thăm ngôi chùa của vị sư thầy đắc đạo..

“A di đà phật, đã lâu không gặp. Hai vị thí chủ vẫn khỏe chứ?”

“Vâng. Thầy vẫn khỏe chứ ạ?”

Vị sư thầy nhẹ nhàng gật đầu và cùng cả hai tâm sự đến tối. Một bên còn lại, tiệc nhà ở nhà họ Kiều cũng đang được chuẩn bị đầy đủ và chờ mọi người đông đủ..

“Ông à, ba vẫn chưa đến à?”

“Sắp rồi. Lúc nãy ba nói đang từ sân bay về nên chắc cũng gần đến..”

Mẹ Kiều lại một phần lo thêm về Nguyễn Nhã Vy, bà đã gửi y phục của Kiều Mịch Na trước đây đến cô nên không biết cô có nhận được chưa. Ba mẹ Giang đều đã đến trước nên được ba Kiều tiếp đón chu đáo, đặc biệt là hai bà mẹ gặp nhau là lại có nhiều chuyện để bàn..

“Bà thông gia à, bà vẫn khỏe ha?”

“Vâng..”

Trong lúc ba mẹ hai bên đang nói chuyện thì Giang Vỹ và Phó Minh Khải cũng vừa trở về. Một năm qua, mẹ Giang đã hiểu chuyện và cảm thông cho tình yêu của hai đứa nên nhìn Phó Minh Khải rất là yêu thương như con ruột.

“Tiểu Khải à, vất vả cho con rồi.!”

“Con không sao đâu ạ..!”

Bạn bè thân như Ninh Chí Tuân, Diệp Trường Minh, La Mỹ Hiên, Henry và Diệp Bối Linh cũng đều đã đến tham dự đông đủ.

“Đi du lịch vui chứ?”

“Vì cậu liên hệ quá nhiều nên mới về đấy..”

Cả bàn đều cười với nhau, một hồi sau ông nội Kiều cũng đã về đến nhà nên mọi người lễ phép chào hỏi.

“Ông à, tới bây giờ Nhã Vy vẫn chưa đến. Có khi nào con bé đổi ý rồi không?”

“Từ từ đã. Thời gian còn sớm mà, không sao đâu..!”

Mặt khác, Nguyễn Nhã Vy vì tan ca trễ nên nhanh chóng thay đồ đến Kiều gia nhưng trên đường lại có tai nạn giao thông nên đường đi lại bị kẹt. Trở lại buổi tiệc, mọi người đều chúc mừng cho cặp đôi Diệp Trường Minh và La Mỹ Hiên, vừa đúng lúc quản gia vào thông báo Nguyễn Nhã Vy đã đến..

“Ông chủ, cô Nguyễn đã đến rồi ạ!”

“Mau dẫn vào..”

Cả nhà đều thắc mắc trước đây không quen ai họ Nguyễn, vừa chìm trong suy nghĩ thì Nguyễn Nhã Vy rụt rè bước vào. Khi nhìn thấy cô, mọi người đều rất ngạc nhiên đặc biệt là Giang Vỹ và Phó Minh Khải đột ngột đứng dậy mà nhìn như đang trông thấy Kiều Mịch Na..

“Mịch Na..”

“Xin lỗi cô chú, cháu tới trễ ạ..!”

“Không sao. Tới là tốt rồi, mau ngồi xuống đây nào..”

Mẹ Kiều dẫn Nguyễn Nhã Vy đến ngồi kế bên Phó Minh Khải, anh và Giang Vỹ vẫn nhìn cô không chớp mắt vì cùng một lý do..

“Giới thiệu với mọi người, đây là ân nhân đã dũng cảm cứu giúp tôi khỏi một tên cướp. Con bé tên là Nguyễn Nhã Vy..”

“Chào mọi người ạ..”

Mẹ Kiều giới thiệu từng người cho Nguyễn Nhã Vy chào hỏi nhưng cô lại khá lo vì ánh nhìn của Giang Vỹ và Phó Minh Khải..

“Kìa hai đứa, làm Nhã Vy sợ đấy.!”

“Xin lỗi..”

Nguyễn Nhã Vy từ trên xuống dưới như từ một khuôn với Kiều Mịch Na khiến ai nấy cũng bất ngờ, ngỡ như là Kiều Mịch Na sống lại.

“Nhã Vy à, cháu cứ tự nhiên nhé!”

“Vâng..”

Nguyễn Nhã Vy có thể cảm nhận được rằng dường như mọi người nhìn mình trông rất lạ, đặc biệt là Giang Vỹ và Phó Minh Khải.

“Em tên Nhã Vy..?”

“Vâng.”

“Cái tên rất đẹp, ba mẹ đặt cho em à?”

“Không ạ. Là ông nội nuôi đặt cho em, em là cô nhi.”

Phó Minh Khải càng tò mò hơn về thân thế của Nguyễn Nhã Vy. Giang Vỹ biết Phó Minh Khải có cùng suy nghĩ nên đã ra hiệu cho anh đừng hỏi thêm nữa, cả hai cùng ra một bên nói chuyện riêng..

“Anh xem, trên đời có chuyện người giống người đến vậy sao?”

“Có lẽ cô chú sẽ biết chuyện gì, em đợi cuối tiệc rồi hãy hỏi chuyện sau. Đừng lo lắng../”

Giang Vỹ nhẹ nhàng khuyên nhủ Phó Minh Khải, phía bàn tiệc Nguyễn Nhã Vy muốn xin phép ba mẹ Kiều đi WC nên đã vào nhà tìm phòng. Trong lúc vội đi, cô lướt qua khung ảnh gia đình quen thuộc nhưng không chú ý cho đến khi trở ra mới dừng lại nhìn kỹ hình ảnh bên trong..”

“Cô gái trong hình chẳng phải là mình sao? Tại sao lại giống nhau đến như vậy?”

Quá xúc động nên khi đặt lại khung ảnh không cẩn thận mà rớt xuống tạo ra tiếng động khiến mọi người chú ý mà vào xem, thì nhìn thấy Nguyễn Nhã Vy đang nhặt lại các mảnh vỡ của khung hình gia đình.

“Nhã Vy à, cháu không sao chứ?”

“Dạ không sao ạ. Cô à, người trong hình là ai vậy ạ?”

Ba mẹ Kiều trong phút chốc không biết giải thích như thế nào thì ông nội Kiều đang nghỉ ngơi cũng bị tiếng vỡ làm thức giấc, khi xuống lầu đã phát hiện Nguyễn Nhã Vy có mặt ở nhà..

“Nhã Vy?”

“Ông nội nuôi?”

Ba mẹ Kiều và mọi người đều không nghĩ rằng ông nội nuôi mà Nguyễn Nhã Vy nhắc tới lại là ông. Ban đầu, ông nội Kiều muốn giấu nhưng có lẽ là do ý trời..

“Ba à, ba quen biết với Nhã Vy trước đó rồi sao? Tại sao ba lại không nói cho tụi con thế?”

“Con cho rằng Nhã Vy là Mịch Na còn sống à?”

Mẹ Kiều vốn cũng muốn tin như vậy nhưng năm xưa bà và cả nhà đều tận mắt chứng kiến thi thể Kiều Mịch Na đã được chôn cất như thế nào nên dường như bà vẫn muốn cố chấp tin tưởng Nguyễn Nhã Vy là Kiều Mịch Na mà luôn đối xử tốt với cô.