Tình Bất Tận

Chương 7: Phối hợp



Giang Vỹ và Kiều Mịch Na cùng nhau bước vào phòng VIP số 1 của Nhà Hàng Phụng Cát, bên trong phòng đã có ba mẹ hai bên Kiều-Giang đợi sẵn. Vừa nhìn thấy cả hai tới cùng nhau thì Giang phu nhân đã vội vã vui mừng...

“Không ngờ hai đứa lại đi chung như thế này thật là điều tốt, bà thông gia ha?”

“Vâng..”

Kiều Mịch Na ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong Phó Minh Khải chán ghét vô cùng, Giang Vỹ thì biểu hiện bình thường. Giữa bữa ăn, Giang phu nhân mới nói thêm..

“Hôm nay, mời cả nhà Kiều gia tới đây cũng là để biểu lộ rõ tâm ý của Giang gia chúng tôi. Tôi nghĩ chúng ta nên bàn về hôn ước của hai đứa nhỏ.”

“Không biết Giang phu nhân có ý gì hay?”

“Tôi nghĩ là..”

“Con phản đối.”

Giang Vỹ lên tiếng cắt ngang lời của Giang phu nhân khiến bà ngạc nhiên, cũng như những người còn lại cũng vậy. Riêng Kiều Mịch Na thì lại suy nghĩ phải phối hợp như thế nào cho đúng.

“Giang Vỹ, con có biết mình đang làm gì không?”

“Con biết. Kiều tổng, Kiều phu nhân. Con xin lỗi, con không thể lấy Kiều tiểu thư được ạ!”

“Giang Vỹ..”

Ba mẹ Giang Vỹ đang rất tức giận vì hành động của anh, còn ba mẹ Kiều Mịch Na đang còn bối rối khi Giang Vỹ từ chối hôn ước này..

“Con biết mọi người đang rất là không vui vì con đã nói như vậy, nhưng mà cho dù con có chấp nhận hôn ước thì Kiều tiểu thư cũng sẽ không được hạnh phúc nên con xin nhận mọi tội lỗi về mình. Muốn trách muốn oán cứ dồn vào con thôi ạ.!”

“Giang thiểu gia, cậu nói như vậy là ý nói con gái tôi không hợp với cậu à?”

“Dạ không. Chỉ là con đã có người trong lòng rồi ạ, tuy người ấy đã không còn nhưng ngoài người ấy con sẽ không lấy ai khác nữa.”

“[Quả nhiên đúng là anh ta đã có người trong lòng..!]”

Ba mẹ Kiều Mịch Na nhìn Giang Vỹ rất thật lòng vì tình cảm đó nhưng như vậy cũng uất ức cho con gái mình, mẹ Kiều hỏi thêm..

“Cậu nói người đó không còn tức là..?”

“Vâng. Cậu ấy vừa qua đời cách đây không lâu rồi ạ!”

“Cậu ấy?”

“Đúng vậy. Người trong lòng của con là con trai ạ!”

Lời thổ lộ này khiến mọi người bất ngờ bao gồm cả Kiều Mịch Na, ngay khi vừa nói xong thì Giang Vỹ nhìn sang Kiều Mịch Na ra hiệu thì cô cũng vội lên tiếng trấn an..

“Ba mẹ à. Thật ra Giang thiếu gia cũng đã nói thật mọi chuyện trước đó với con, và con cũng đã đồng ý với lời đề nghị của anh ấy rồi!”

“Con đã biết?”

“Vâng. Con nghĩ là nếu anh ấy đã có người trong lòng như vậy thì cũng không nên chia cắt tình cảm đó, nên con gái chưa được sự đồng ý của ba mẹ mà đã tự quyết định. Con xin lỗi ạ!”

“Con có lỗi gì chứ?!”

Ba mẹ của Kiều Mịch Na vì lời nói của con gái nên cũng đồng ý hủy bỏ cuộc hôn ước này và ra về trước, Phó Minh Khải khựng lại một giây nhưng cũng rời theo. Chỉ còn lại gia đình Giang gia, ba Giang tức không muốn nói nên bỏ đi..

“Con có biết mình vừa làm gì không? Tại sao con lại quyết định nói hết mọi chuyện như vậy hả?”

“Con không muốn phải hối hận..”

“Con..”

Mẹ Giang cũng tức giận Giang Vỹ mà rời theo ba Giang, bỏ lại Giang Vỹ một mình. Tuy đã phá hủy không khí nhưng chỉ cần giữ chấp niệm với Phó Minh Khải là được, bên ngoài Phó Minh Khải đợi Giang Vỹ trở ra..

“Cô chưa về à?”

“Anh không sao chứ? Tôi thấy hai bác rất tức giận đấy..”

“Tôi không sao. Cảm ơn cô đã phối hợp cùng tôi, cũng xin lỗi vì để cô chịu uất ức..”

“Không có gì. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó.”

Chợt nhìn thấy nụ cười của Kiều Minh Na bất giác nhớ lại nụ cười của Phó Minh Khải khiến Giang Vỹ hơi không kìm lòng mà đột ngột ôm cô..

“Này Giang Vỹ, anh làm sao vậy?”

“Chỉ một lúc thôi. Trông cô rất giống với cậu ấy.”

“[Cậu ấy? Là người trong lòng của anh ta sao?]”

Năm phút trôi qua, Kiều Mịch Na buộc phải lay lay Giang Vỹ thì lại nghe điều anh ta nói..

“Minh Khải, tôi nhớ em rồi!”

“HẢ?”

Phó Minh Khải trong lòng ngạc nhiên không nói nên lời khi nghe Giang Vỹ nhắc đến tên mình..

“[Anh ta nhắc đến không phải là tên của mình đó chứ? Vậy người trong lòng mà anh ta bất chấp để từ chối hôn sự với Mịch Na là mình sao?]”

Giang Vỹ đã trở lại bình thường nhưng Phó Minh Khải càng nghĩ lại càng đau đầu, nhưng vì một chút tò mò cũng hỏi lại lần nữa..

“Minh Khải mà anh vừa nhắc tới không phải là Minh Khải mà tôi quen đó chứ?”

“Chính là cậu ấy.”

“Vậy người trong lòng anh vừa nói trong phòng tiệc đúng là Phó Minh Khải sao?”

Giang Vỹ gật đầu thay cho câu trả lời khiến Phó Minh Khải không biết phải làm gì..

“[Giang Vỹ thích mình? Không phải chứ? Là phúc hay là họa đây?]”

“Nè, cô không sao đó chứ?”

“À không sao..”

“Đi thôi. Lúc nãy là tôi bắt ép cô tới, để tôi đưa cô về..”

Kiều Mịch Na ra sức từ chối đi cùng Giang Vỹ thời điểm này...

“Không cần đâu. Tôi tự về được rồi, tôi xin phép. Anh về cẩn thận!”

“Nè, nè..”

Phó Minh Khải nhanh chóng bắt lấy taxi đi khỏi, trên xe lại tiếp tục lẩm bẩm một mình..

“[Tại sao Giang Vỹ lại có tình cảm với mình chứ? Trước đây mình và anh ta chưa từng gặp nhau mà?]”

Giang Vỹ nhìn thấy Kiều Mịch Na rời đi trước thì cũng không nói gì thêm. Lúc nãy đã làm ba mẹ Giang tức giận nên Giang Vỹ không về nhà mà tới Khách sạn gần nhất ở vài ngày chờ ba mẹ nguôi giận. Nhưng anh nào đâu biết vì lời thổ lộ của anh mà khiến cho một người mất ăn mất ngủ.