Tình Cũ - Bạch Lạc

Chương 39: Quyết định sau cùng của Châu Tuấn Dương



Trái ngược lại với những suy nghĩ mông lung của Lam Cảnh Tường, người đàn ông kia lại có suy nghĩ thật táo bạo về tương lai của mình.

Bởi vậy sau khi từ khu nghỉ dưỡng trở về anh đã cố tình săp sếp một buổi gặp gỡ riêng với Ba Lam. Anh mạnh dạn đề nghị với ông chuyện muốn trở thành con rể ông, cũng muốn ông thu mua lại Châu Thị với giá rẻ, để Châu thị hợp nhất cùng Lam Thị, số cổ phần sẽ để toàn bộ cho Lam Cảnh Tường đứng tên, anh không cần gì hết, tiền bạc tài sản anh đều có thể không cần, sau chuyến đi này, khi cảm giác lo lắng cho chính những người mình quan tâm nhất sảy ra trước mắt, anh mới một lần nữa suy nghĩ lại về em gái của mình.

Trước đây anh cũng vì mải mê công việc không ở bên cạnh gia đình được nhiều, vậy cho nên đến khi mất đi em gái, và những người thân còn lại, anh giống như cô độc giữa cả biển cả bao la, không có lối thoát.

Hiện tại anh xác định được chính cô là người làm cho trái tim anh rung động, cũng là người đưa anh ra khỏi bóng tối tàn nhẫn của mình. Anh không ngần ngại từ bỏ tất cả chỉ để ở bên cạnh bảo hộ và chăm sóc cô.

Quyết định của anh đương nhiên là do bản thân anh đã thật lâu suy nghĩ. Khi anh hợp nhất hai công ty. Thanh Mai hoàn toàn có thể tự do lựa chọn con đường cho chính bản thân mình. Cô ấy có thể tiếp tục cùng anh đi trên con đường đã chọn, hoặc cô ấy có thể lựa chọn cùng tiến cùng lùi với người đàn ông của mình. Chuyện này tuy nói rằng anh lùi một bước nhưng kết quả lại không lo ai thua thiệt.

Ông Lam nghe được quyết định của anh liền cười hiền hậu, cậu ấy quả nhiên làm được điều mà tuổi trẻ trước đây ông không làm được. Ông đã lựa chọn tiền đồ của mình, còn cậu ấy lại từ bỏ tất cả để lựa chọn con gái ông. Quả thực trong lòng ông có thêm vài phần cảm phục.

Chuyện sức khoẻ con gái ông, đương nhiên ông cũng biết rõ. Vậy nên cho dù con bé nói không muốn tiếp quản công ty ông cũng hoàn toàn ủng hộ. Là ông đã không thực hiện tốt được bổn phận một người cha của mình, vậy nên sau cùng ông nghĩ mình cũng không có đủ tư cách ép buộc con bé vì mình hi sinh.

Cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông một già một trẻ, tuy ngắn ngủi nhưng đem lại thật nhiều niềm vui.

Sau ngày hôm đó, Châu Tuấn Dương ngỏ lời với Lam Cảnh Tường muốn cùng cô chuyển về nhà ba cô cùng chung sống.

Cảnh Tường lại nhìn anh cười trêu anh không ngại bị người khác nói mình ở rể sao.

Lúc này Châu Tuấn Dương cũng chỉ nhoẻn miệng cười nói. Chẳng có ai dám chê anh hết. Anh đuổi theo vợ còn chẳng xong, tính toán gì đến chuyện ở rể cơ chứ. Mấy việc ở rể này, hay cho dù là mất mặt hơn đi nữa, anh tuyệt đối không bao giờ để tâm.

Hiện tại, vợ anh mới là mối quan tâm duy nhất.

Tất cả mối quan tâm của anh, hoàn toàn bị đánh gục bởi nụ hôn vụng dại của cô ngày hôm đó. Anh là sẵn sàng, là nguyện ý ở bên cạnh cô. Bảo vệ và chăm sóc cho cô, không hề muốn để ý đến miệng lưỡi thiên hạ.

Lam Cảnh Tường nghe được những lời nói của anh, đương nhiên trong lòng đầy vui vẻ. Nếu anh đã không ngần ngại vậy cô đương nhiên càng không nặng lòng. Cô có thể đường đường chính chính, cùng cha mình hưởng thụ chuỗi ngày còn lại.

Việc sát nhập hai công ty diễn ra thuận lợi, Châu Tuấn Dương cũng được ông Lam tin tưởng giao trọng trách điều hành toàn bộ công ty, vậy nên công việc của anh cũng ngày càng nhiều. Nhưng điều đó cũng không làm anh mất đi chút nào thời gian ở bên cô. Anh vừa tranh thủ về nhà nấu cơm buổi tối, đúng như những gì anh đã nói với cô. Sau đó cùng nhau ăn tối là làm việc tại nhà.

Thanh Mai cũng không còn là cánh tay đắc lực cho anh nữa, cô lui về làm người hậu thuẫn cho Khang Minh, trả lại vị trí bên cạnh Châu Tuấn Dương cho chính chủ nhân của vị trí đó. Vậy là thời gian ngắn ngủi trôi qua cũng được hơn nửa năm. Chỉ còn duy nhất hai người kia vẫn không chịu thành đôi thành cặp.

Để nói ra duyên phận có lẽ là do ý trời, không phải chỉ cần hai người từng lỡ một nhịp tim liền có thể thành đôi thành cặp. Lam Hữu Hữu từng lỡ một nhịp tim như thế, nhưng chính bản thân cô lại chẳng thể so sánh được với anh. Anh vốn dĩ xuất thân tốt, gia đình cũng thật rạng rỡ, công danh sự nghiệp vang vọng tứ phương, còn cô, vốn dĩ là trẻ mồ côi, nay có được một mái ấm gia đình, đi làm vài năm cũng có tích góp, nhưng những điều đó chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc mà thôi.

Việc Châu Thị và Lam thị sát nhập đương nhiên cũng là cơ hội cho Lam Hữu Hữu làm chết tâm của mình. Cô xin điều chuyển đến nơi này với lý do muốn gần Lam Cảnh Tường thêm một chút. Vậy nhưng cô ấy lại không giỏi che giấu, làm sao có thể qua mắt được một cô gái từng trải như Lam Cảnh Tường được.

Ngày cuối tuần, cô liền cùng Lam Hữu Hữu ra ngoài đi dạo lòng vòng, đi từ trung tâm thương mại đến những quan xá ven đường, từ những quán cà phê cho đến khu vui chơi giải trí, sao cho tâm trạng cô thoải mái xong có thể nói được những suy nghĩ trong lòng của mình. Lam Hữu Hữu vốn là người kín tiếng và khép mình. Thật tình nếu muốn nghe cô thổ lộ về cuộc sống của mình quả thực quá khó. Nhưng Lam Cảnh Tường lại chẳng thể làm ngơ chuyện này.

Đến khi cả hai đã thấm mệt liền dừng chân lại ngồi trong một quán nhỏ uống trà sữa. Vẫn là những cô gái đầy mơ mộng mà thôi. Lam Cảnh Tường kể cho Hữu Hữu nghe về cuộc sống hiện tại của mình, kể cho cô ấy nghe những điều đã sảy ra vào quãng thời gian cô ấy dời khỏi thành phỗ cũ đến đến nơi đây.

Nhưng Lam Cảnh Tưởng giám chắc một điều, cuộc sống của mỗi người đều được sắp đặt bởi thượng đế, không có ai mãi mãi may mắn, cũng không có ai mãi mãi không thể tìm thấy điều tốt đẹp với mình. Cô tự nhận bản thân mình là người may mắn bởi vì khi cô mất đi người mà cô yêu thương nhất lại vô tình tìm được người thân của mình. Còn Hữu Hữu của cô có lẽ sẽ không thể có được những điều như vậy. Thân thế và cuộc sống của Hữu Hữu rõ ràng như tờ giấy trắng, không hề giống như cô. Ba mẹ cô ấy mất sớm, họ hàng chỉ còn lại người bà già yếu, đến khi bà mất những người hàng xóm xung quanh liền đưa cô đến cô nhi viện, vậy nên hi vọng tìm được người thân đối với cô ấy là một điều rất xa vời.

Hiện tại Lam Cảnh Tường cũng có phần nhìn nhận được dáng vẻ lặng thinh của Lam Hữu Hữu, cô ấy thực ra vẫn là trốn tránh. Có lẽ là do rung động bởi nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước đó, nhưng cũng có thể rung động là do dáng vẻ của chính người đàn ông kia.

Lâm Hữu Hữu ngồi bên cạnh không nói lời gì, có lẽ là do im lặng nghe những lời tâm sự của cô nhưng có lẽ cũng là do đang suy nghĩ lại những chuyện sảy ra trong lòng mình còn giao động. Chuyện này hiện tại quả thực cô không hề muốn nói ra chút nào.

Cả một ngày không moi được tin tức từng miệng Lam Hữu Hữu khiến Lam Cảnh Tường cũng không còn dồn dập nữa. Cô ấy là người có suy nghĩ cẩn thận chắc chắn sẽ không bộp chộp với chuyện tương lai của mình. Cô chỉ đành lặng lẽ chờ trông.