Tinh Dạ Luân Hồi

Chương 1



Trước sinh thần một ngày, ta đã vượt qua cả chặng đường dài, mất vài tháng để đi đến phía bên kia của thời không. Ta muốn đến gặp một người, mời người đó đến dự sinh thần của ta.

Ta đến Ma vực, cảnh sắc ở đây vẫn làm cho ta không chút thoải mái, nó mang màu u tối. Khác với đảo Thiên Thần, Ma vực đầy tử khí u ám, nó cũng không giống với chàng, chàng rạng rỡ, dịu dàng và ấm áp.

Ta quen nẻo quen ngõ đến Dạ cung, các ma nhân thấy ta lại hốt hoảng, lúng túng, điệu bộ này cũng lâu rồi ta không gặp, vì lần đầu đến ta không hiểu ngọn ngành cư xử khá khắc nghiệt, nhưng tại sao họ lại lúng túng như vậy khi gặp ta của bây giờ? Tuần trước ta còn tặng chúng bộ trà chiều!

Một ma nhân khá thấp bé đến trước mặt ta " Thiên thần, hoan nghênh ngài đến Ma cung!"

" Chủ nhân của các ngươi đâu? Ta có chuyện muốn nói với chàng."

Các ma nhân lại lúng túng, họ nhìn nhau với ánh mắt khó xử, có vẻ như có chuyện gì đấy, ta đến không đúng lúc?

" thiên thần, chủ nhân đang... à ngài đang ra ngoài tuần tr..."

" ngài đang bên cạnh Vũ Nhi?"

Nói xong điều trong lòng ta lo sợ, vẻ mặt như đông cứng của các ma nhân cũng làm ta không muốn hỏi lại. A, đúng là ta đến không đúng lúc thật.

Ta Để lại thiếp mời, gật đầu chào rồi rời đi, ta cũng không muốn đến quấy rầy chàng bên cạnh người đó.

Là lỗi của ta, khiến chàng đến bây giờ vẫn không buông xuống được nỗi canh cánh trong lòng.

Hôm nay ta muốn đến mời chàng dự sinh thần của ta, vì sau sinh thần, ta đã quyết định đi tìm Thuỷ Băng Liên Hoa. Ta không chắc đây có phải là lần cuối không. Nhưng sinh thần năm tám vạn tuổi của ta, có lẽ là lần cuối ta nhớ đến chàng.

—————————

Đầu thu, tiết trời lành lạnh, đảo Thiên Thần lơ lửng trên chín tầng mây, nơi vốn yên bình, thanh tịnh, giờ đây lại đang nhộn nhịp người từ khắp tứ hải bát hoang đến. Hôm nay là sinh thần của ta.

Chúng tộc khắp nơi đều đến chúc mừng sinh thần thứ tám vạn của Đệ lục Thiên Thần- Thiên Thần của các vì sao vĩnh cửu.

Ta phải ra cửa từ sáng sớm, các thiên sứ đã hành hạ ta từ canh hai, một hai phải khiến ta trở thành đệ nhất mỹ nhân trong bữa tiệc hôm nay. Ta cảm giác mái tóc dài bạch kim của ta đã bị chải rớt một mảng.

Nhị ca và đại ca đã đến Cửu Tinh Quang cung của ta từ trước, họ thay phiên nhau tấm tắc khen cái đầu được chải chuốt tỉ mỉ suốt mấy nén nhang của ta. Ta có cảm giác họ đang cười thầm trong bụng khi nhìn thấy trên mặt ta đang cam chịu cùng cực.

Đại ca tặng ta một khối ngọc hiếm được tìm ở Thông Thiên Giang, nghe đồn Đại ca đã trảm nhau với giao long bảy đầu đúng ba ngày mới thành công lấy được Hàn Ngọc này. Nhị ca thì tặng ta một thanh kiếm, huynh ấy nói kiếm này từng được ta sử dụng lúc nhỏ, khi đó gãy thì ta đã khóc đúng bảy bảy bốn chín ngày, nhị ca gần đây tìm được đại sư đúc thanh kiếm đó nên đã nhờ tái tạo lại một thanh.

Hai món quà đều làm ta rất vui!

Đảo Thiên Thần đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, đầy đủ các chủng tộc, từ Tiên tộc, Thú tộc,Ma tộc, Quỷ tộc,... bọn họ đều đang đến chúc mừng ta.

Hoa trên Đảo nở rộ suốt bốn mùa, hôm nay cũng là một ngày rực rỡ, hương thơm dịu dịu trong gió với quang minh không bao giờ tàn. Mọi người đều vui vẻ thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp nhất tứ hải bát hoang này.

Có lẽ vì Đảo Thiên Thần nằm trôi nổi giữa các tầng mây, luôn không tìm được vị trí chính xác. Chỉ có người của Thiên tộc mới có thể biết. Sự kiện sinh thần quan trọng này khiến Đảo Thiên thần mở cổng chào đón chư thần. Một sự kiện hiếm có.

Ta diện một chiếc váy hồng sắc đan xen, rực rỡ nhưng cũng đầy trang trọng, bước lên vị trí chủ vị cùng với phụ thần và mẫu thần.

Mọi người đều đang chăm chú nhìn ta. Ánh mắt khiến ta không được thoải mái cho lắm. Ta đang tìm kiếm chàng. Trong lòng vẫn luôn mong mỏi được chàng hôm nay đến dự. Ta vẫn luôn có vài lời cuối cùng muốn nói với chàng.

Ta với tay cầm một chén trà. Trông chàng đang ngồi cùng với Vũ Nhi. Hôm nay chàng vẫn thật đẹp. Đầu đội huyền quan, một thân đen tuyền. Chàng vẫn luôn thần bí, lạnh lùng khiến người khác không ngừng muốn tìm hiểu, chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong tim chàng. Làm chàng mọi nhạt nhẽo đều tan vỡ, thể hiện ra thất tình lục dục. Đột nhiên chàng quay sang nhìn ta. Sau đó lấy một miếng bánh cho Vũ Nhi. Nàng ấy cười rạng rỡ, trong tay là bánh hoa quế ta rất thích.

Ta cầm chén trà, từ từ thưởng thức, vị trà đắng hoà tan trong cổ họng, như muốn rửa trôi mọi nghẹn ngào của ta lúc này.

Phụ thần đứng lên nói vài lời khai tiệc. Các nam thần còn chưa có bạn lữ đều đang nhìn ta, ta phát hiện xử nam đôi lúc cũng rất đáng yêu, chỉ cần ta cười với họ một cái, họ đều đỏ mặt.

Tiệc được nửa, rượu vào làm ta ngà ngà say, ta như có đủ dũng khí, làm dấu hẹn chàng. Ta có điều muốn nói với chàng trước khi đi.

Ta dẫn đầu ra hoa viên trước, chàng bước theo sau. Ánh mắt phía sau khiến ta cảm thấy vui vẻ đến lạ. Hiện giờ chàng chỉ đang nhìn mỗi ta thôi, trong mắt chàng, chỉ có ta.

Hoa viên của Đảo Thiên Thần, trăm hoa đua nở, bách hoa hội tụ, bốn mùa như xuân. Nếu ngọn gió đưa cánh hoa nơi đây, có thể cuốn lấy cả tình cảm của ta, lay động lòng chàng thì có lẽ ta đã không khổ sở bao năm.

Ta nhìn vào mắt chàng, mắt chàng như chứa cả dải ngân hà vô tận, đầy tinh quan lấp lánh, như các vì sao mà ta cai trị, khoảnh khắc này, ta lại có chút ảo tưởng rằng, ta là cả thế giới của chàng. Chàng là của ta, ta là của chàng.

Ta nói với chàng về chuyện tại sao Vũ Nhi lại bị ngất, và ta đã tìm được cách chữa trị nó.

Chàng nhìn ta nghi hoặc, như thể tại sao ta lại lo cho Vũ Nhi. Chàng ấy chắc hẳn nghĩ ta rất ghét nàng.

Ta rất ghét nàng, thậm chí là hận. Ta là người đến trước, bên chàng bao năm. Nàng chỉ là một người nhân tộc bình thường, vì vô tình cứu chàng. Mà được chàng đem lòng yêu mến.

Vũ Nhi mắc một căn bệnh rất nặng, luôn phải cần âm thọ và dương thọ điều hoà, đồng thời phải luôn cung cấp tinh huyết mới có thể qua khỏi. Chàng đã đưa nàng ta về Dạ cung, tìm kiếm cho nàng cách chữa trị đã rất nhiều năm.

Ta vốn chìm trong đau khổ, không muốn để tâm đến chàng và Vũ Nhi nữa. Nhưng mà mỗi lần gặp chàng, tâm ta lại không ngừng rung động, tham lam tìm kiếm chút ấm áp từ chàng. Ta đã mê muội, chìm đắm vào ái tình. Chàng là tình căn đau đớn nhất kiếp này của ta, ta vừa muốn róc đi, vừa lưu luyến giữ lại gặm nhắm.

Ta là Đệ lục thiên thần- thiên thần của các vì sao vĩnh cửu, ta cai quản sự bất tử của chúng tiên. Là một vị thần coi thiên mệnh, theo dân gian tương truyền, chính là một thái y của hoàng đế đúng nghĩa. Ta có khả năng chữa bách bệnh cho mọi người với năng lực của ta.

Từ lần trước khi nói chuyện với Vũ Nhi. Ta đã nhận ra căn bệnh của nàng. Không khó để chữa. Chỉ là dược vật cần dùng chữa chính là một đoá Thuỷ Băng Liên Hoa. Được tứ đại thượng cổ thần thú canh giữ. Tứ đại thần thú có một nữa thần lực của phụ thần. Vì chúng rất mạnh. Nên ta không nỡ nói chuyện này ra. Nếu chàng muốn lấy nó, ít nhất mất hơn nửa mạng. Vì ta có sự bất tử, vết thương đều hồi phục nhanh chóng, nên ta quyết định giấu nhẹm. Ta sẽ đi tìm Thuỷ Băng Liên Hoa. Giúp chàng giải thoát khỏi nỗi canh cánh được cứu.

Chàng sẽ hạnh phúc bên Vũ Nhi. Còn ta sẽ vì trải nghiệm đau đớn này. Buông bỏ được thứ gì đó.

" Dạ Minh, chàng cứ về chăm sóc cho Vũ Nhi. Ta rất nhanh sẽ đưa thuốc tới. Chàng cứ tin ở ta."

Ánh mắt chàng nhìn ta chăm chú. Như muốn nói điều gì đó. Nhưng ta vội quay đi. Ta không muốn nghe thêm điều gì cay nghiệt từ chàng.

Ta bước nhanh trên con đường hoa, trước mắt nhoè đi. Ta không ngăn được bản thân mình khóc. Suýt để chàng nhìn thấy bộ dạng thảm hại này.

Hương thơm của hoa có bao giờ lay động được chàng chưa? Là chưa từng, rốt cuộc cũng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Từ đầu đến cuối, luôn là ta tự mình đa tình.

———————————

Ta ngã xuống trên nền tuyết lạnh băng, khống chế bản thân không làm vỡ Thuỷ Băng Liên Hoa, cơn đau kéo đến liên tục khiến ta không giữ được tỉnh táo, thần lực của ta đang cạn kiệt, không thể khoá được các mạch máu đang chảy.

Ta đã giết tứ đại thần thú. Một trận chiến khốc liệt xuyên suốt bảy ngày. Bọn chúng thật sự rất mạnh. Ta đã phải lôi cả tuyệt kĩ cả đời ra, miễn cưỡng một trận đại chiến.

Dùng chút tàn lực cuối cùng cho gọi thần thú của mình- cửu vĩ hồ. Hắn đến rất nhanh, như lúc nào cũng chỉ chực chờ ta gọi.

Ta nhìn vào khuôn mặt đầy yêu mị của Cửu Quân, hắn miệng lèm bèm chủ nhân gì đấy, tay không ngừng lau máu cho ta, vẻ mặt lo lắng đến hoảng loạn.

Đột nhiên ta chợt muốn cười. Mới ngày nào hắn chỉ là con hồ li xấu xí nhăn nhúm ở Thanh Khâu, bị bắt nạt tới đầy bụi bẩn. Giờ đây đã là Thanh Khâu đế quân. Thế sự xoay vần, dòng chảy thời gian luôn nhanh hơn ta nghĩ.

Từng là một ánh trăng ta luôn theo đuổi. Dạ Minh giờ cũng đã theo đuổi theo một ánh trăng khác.

Ta chỉ kịp đưa cho Cửu Quân Thuỷ Băng Liên Hoa. Dặn dò hắn đưa đến Dạ Cung. Ta đã ghi lại cách sử dụng trên cách hoa. Chỉ cần chàng ấy cầm nó, sẽ tự khắc hiện ra.

Mắt ta như hết sức lực, cơ thể nhuyễn nhừ.

Khoảnh khắc cuối cùng chìm vào giấc ngủ, là nửa vầng trăng sáng, ta như trở lại thời bé, luôn đuổi theo vầng trăng đời mình.

———————————

Cơn mưa của mùa xuân ở Đảo Thiên Thần rất mát mẻ, nó không giống mưa, càng giống sương sớm hơn. Sương đọng trên trên liên hoa, hồ nước gợn lên các cơn sóng nhẹ.

Bốn mùa hoa nở trên đảo luôn là một kì quan. Ta tỉnh dậy vào mùa xuân của hai năm sau. Gia đình luôn rất lo lắng cho ta. Phụ mẫu ta khóc rất nhiều. Nhìn thần lực yếu ớt của ta, cứ nghĩ ta không tỉnh lại nữa. Nhưng ta vốn là một thiên thần kì lạ. Chỉ cần ngủ vài năm, mọi thứ đều ổn.

Đại ca nói với ta rằng, Dạ Minh đã luôn đến rất nhiều lần trong hai năm nay, mong muốn được cầu kiến ta. Nhưng mọi người trong Đảo Thiên Thần luôn đồng lòng một mực từ chối. Gần như là thái độ thù địch chặn lại vị thái tử Ma vực này.

Chúng tiên ở Đảo Thiên Thần luôn được nhận sự phước lành từ các Thiên Thần ban xuống. Vì thế trong lòng họ luôn kính trọng và tuân lệnh tuyệt đối với các Thiên Thần. Khi thấy Cửu Tinh Quang Cung chủ của bọn họ ngã xuống chỉ vì cứu vớt mối tình phàm tục của người đứng đầu Dạ cung. Bọn họ cũng không ngần ngại hay sợ hãi, liên tục xua đuổi Dạ Minh.

Sau khi trải qua đại nạn, ta đã trở lại sinh hoạt như thường ngày một cách nhanh chóng. Ta vẫn giống như trước. Chuyện duy nhất không giống nữa là, khi nhắc tới Dạ Minh, Ta không còn có suy nghĩ vọng tưởng nào khác.

Đây là chuyện tốt, trăng trong nước, bắt lấy cũng chỉ được nước.

Tiết trời hôm nay cũng thật đẹp, thuật không gian và thời gian của các ca ca ta đã luôn duy trì Đảo Thiên Thần thành tuyệt cảnh hiếm có trên thế gian. Ta ngồi trên Vọng Cao Lầu, trên tay là một vò Mộng Tửu, ngắm nhìn cảnh sắc man mác mây trôi phía cuối chân trời. Trắng ngần, mơ màng. Đó là những gì ta cảm nhận được. Sau khi tỉnh dậy giữa giấc mộng dài. Ta luôn có cảm giác bản thân nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tình căn của ta không còn đau, mộng của ta không còn trăng. Ta đã luôn rất khổ sở vì căn bệnh tương tư. Một vì thần chữa bách bệnh, lại mắc một căn tâm bệnh trường kì. Mộng Tửu say mèm mấy ngàn thiên, cũng không bằng một giấc mộng trải hai thu. Nếu ta biết trước đau đớn nhất thời có thể khiến ta buông bỏ chấp niệm mấy vạn năm. Hà tất lại hành hạ mình lâu như vậy.

Mây trôi cuối trời, vô định. Ta luôn tự hỏi phía bên kia chân trời là gì. Một vị thiên thần sống mấy vạn năm như ta, lại luôn theo đuổi một vầng trăng lạnh lẽo. Khi tóm lấy lại tan thành mây khói. Hoà tan vào biển rộng mênh mông. Cuồn cuộn không ngừng trong lòng.

Vọng Cao Lầu được xây trên Bích Dao hồ. Chữ Bích trong Bích Yên. Nó được đặt theo tên của ta- Hàm Bích Yên. Cửu Tinh Quang Cung được truyền cho các đời đệ lục thiên thần. Trong tên phải có chữ Bích. Như định sẵn số mệnh, chúng ta nắm giữ sự bất tử cùng với vì sao chói lọi. Nhưng giờ đây ta lại nhận thức được bản thân mình. Chưa hề là một vì sao toả sáng đúng nghĩa, chỉ luôn ảm đạm phía sau ánh trăng trên dạ đàm, phải chăng chỉ là phản chiếu của tình yêu không được hồi đáp?

Rượu liên tục được rót đầy chén, liên hoa nở đỏ rực trên hồ, trôi nổi không ngừng đung đưa theo gió.

Các thiên sứ truyền tin cho ta, họ nói rằng Cửu Quân cầu kiến. Ta cho triệu, gặp lại hắn sau 2 năm, ta vẫn nhớ rõ như in ánh mắt hoảng loạn của hắn khi ta ngã xuống.

Cửu Quân khi đó đã đưa ta về Đảo Thiên Thần. Dặn dò chữa trị cho ta. Sau đấy lại đến Ma vực trao lại Thuỷ Băng Liên Hoa. Ta nghe các ca ca nói, Cửu Quân đã rất tức giận, hắn ném thẳng Liên Hoa vào người của Dạ Minh. Tuyên bố rằng từ nay, Thanh Khâu và Ma vực không đội trời chung. Thật vất vả cho một thần thú trung thành của ta, cảm giác có người bảo vệ và lo lắng cho mình, ta rất hưởng thụ.

Ta làm phép biến ra một bộ bàn ghế, lôi trong không gian ra vài vò Mộng Tửu. Sẵn sàng để hắn chung vui với ta. Hắn vui vẻ đón nhận, chúng ta lại một hồi bàn luận nhân sinh. Hắn có vẻ rất thức thời, không nhắc lại những chuyện nhạy cảm mà ta không thích. Rượu đến nửa, ta hơi ngà ngà say, cảm giác như trời đất đang hợp làm một. Ta rất thưởng thức cảm giác lâng lâng này, khiến ta chìm vào cõi mộng ảo trong lúc còn đang tỉnh giấc. Một trải nghiệm thú vị.

Quang cảnh an tĩnh vui vẻ này không tồn tại được lâu, tiếng ồn ào phát ra từ phía cửa Đông. Trên những bậc thang mây nơi cửa Đông, đạp lên phong vân mà bước đến, là chàng. Chàng vẫn luôn đẹp như vậy, áo màu đen tuyền, thấp thoáng thấy được hoa văn kim tuyến thêu chìm, tay áo chàng luôn không một nếp gấp. Bên hông là một miếng ngọc bội, Tề Ngọc- khối ngọc chỉ truyền cho các đời chủ nhân của Dạ cung. Minh chứng cho thân phận cao quý bất phàm của chàng.

Ta lại hứng thú nhìn chàng, uống một ngụm rượu. Giờ đây ta có cảm giác như một hôn quân dưới trần gian, ngắm mỹ nhân, trầm tửu sắc.

Sau lưng chàng là các thiên sứ đang vội vã ngăn cản lại. Họ thấy ta đang híp mắt nhìn, đã từ bỏ việc ngăn lại, chạy đến nhận lỗi với ta.

" Thiên Thần, không có lệnh triều kiến. Người này ỷ thế xông vào, chúng ta không ngăn được."

Nhìn bộ dáng sợ hãi của họ. Ta xua tay cho lui xuống. Lại uống một ngụm rượu. Bây giờ ta đang rất bình tĩnh. Lạ thường.

" Ngươi tìm ta có việc?"

Ta cảm nhận được cái nhìn chăm chú của chàng. Cũng hiểu vì sao hôm nay chàng lại đến, bất chấp xông vào. Tin tức ta tỉnh dậy có lẽ đã truyền đi khắp tứ hải bát hoang. Chàng vẫn luôn cảm thấy áy náy với ta trong thời gian này nên luôn cầu kiến tìm ta xin lỗi chăng.

Chàng nói:" Nàng tỉnh dậy sao vẫn không chịu gặp ta?"

" Ta không muốn gặp người lạ trong khoảng thời gian này. Ngủ nhiều nên mệt mỏi" thật lạ, Dạ Minh đang chất vấn ta vì sao không gặp chàng. Đó không phải là điều chàng luôn muốn sao? Một lần đại nạn, lại khiến chàng hồi tâm chuyển ý?

" Vũ Nhi có tốt không? Ngươi làm đúng phương thuốc của ta nhỉ. Ta luôn chữa bệnh có thù lao. Người cầu kiến ta chữa bệnh phải đợi rất lâu. Nệm tình chúng ta là thanh mai trúc mã. Ta đã chữa cho Vũ Nhi trước. Coi như ân oán xong. Mặc dù lần trước nàng ngất xỉu đích xác không phải do ta. Nhưng có lẽ ngươi không tin đâu" ta dám cá lời nói của mình hiện giờ không có chút sức công phá nào, lại khá loạn, rượu vào lời ra. Ta đang nói cái gì thế.

Ta nhìn Dạ Minh, chàng đang đơ cứng ra vì những lời ta vừa nói. Mỉa mai nhỉ, chàng đang hối hận vì khoảng thời gian hiểu lầm ta, làm cho mọi chuyện đi đến cớ sự như bây giờ. Chàng là vầng trăng mà ta theo đuổi mấy vạn năm. Giờ đây nhìn chàng, ta lại bình thản đến lạ. Trăng không tròn, vì khuyết, nên nó mới sâu vào tâm khảm. Chàng không còn là vầng trăng khuyết một mảng. Chàng giờ đây là vầng trăng cao thượng. Nơi mà Hằng Nga còn si mê. Chàng trên cao. Ta không với được.

Ta luôn bực tức chàng, vì chàng là Ma Tộc hùng mạnh, lại sẵn sàng dùng tinh huyết bản thân cứu một Nhân Tộc yếu ớt không đáng lo ngại. Ta giận chàng, vì chàng luôn làm những điều ngu ngốc. Nhưng ta lại quên mất rằng, bản thân cũng ngu ngốc. Ái tình là thứ mà kẻ mạnh không nên vướng vào nhất. Ta vì hạnh phúc của chàng, mất nửa cái mạng trên đỉnh Băng sơn, lấy về Liên Hoa. Tu vi hao tổn, thần lực cạn kiệt. Ngủ một lần là hai năm. Tỉnh lại, thế sự xoay vần, ta không còn thích chàng, chàng không còn dính dáng đến ta.

Ta cười với chàng " Ma quân vẫn là nên về thôi. Cửu Tinh Quang Cung của ta nhỏ, không thích hợp làm chỗ nghỉ chân cho một đại nhân vật như ngài đâu."

" Yên Yên, ta không đến đây vì ai hết, ta đến vì lo cho nàng, mấy năm nay, ta rất sợ sẽ mất đi nà..."

" Rầm.." vò rượu trên bàn rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Cửu Quân vừa đập bàn đứng dậy. Nóng tảy tiến lên một bước muốn nắm lấy cổ áo Dạ Minh. Hắn rất kích động. Ta nhìn ra được ý đồ của hắn. Hắn dường như đã một hai muốn sống mái với chàng.

Chàng lạnh mặt hất tay Cửu Quân. Không cho một ánh mắt. Dạ Minh từ lúc sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, luôn cao ngạo lạnh lùng. Vì chàng biết, chàng là thiên tài có một không hai trên trời đất này, có quyền kiêu ngạo vì tài năng và gia thế của mình. Đã có một đoạn thời gian, chàng và đại ca ta được ca tụng là " Song Thiên Tử"- hai đứa con được thiên đạo cực kì ưu ái.

" Yên Yên, lúc khác chúng ta lại nói chuyện" chàng xoay người rời đi, ngạo nghễ như cách chàng bước đến. Bóng hình chàng biến mất vào cuối chân trời.

Ta uống nốt vò rượu của mình, chìm vào giấc ngủ.

——————————