Tình Đắng, Tổng Tài Tìm Lại Vợ Yêu

Chương 13: Tôi chưa từng yêu cô



Lăng Trạch Hàn nhớ đến vụ tai nạn thảm khốc của ba mẹ mình anh lại vô cùng hận nhà họ Thẩm.

- Thẩm Tuyết, chính ba của cô vì muốn giành một mối làm ăn lớn với ba mẹ tôi mà ông ta đã thuê người gây ra một vụ tai nạn giao thông hại chết ba mẹ của tôi. Cô có biết một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi đã phải mồ côi cha mẹ như tôi sẽ thế nào không? Công ty của nhà họ Lăng lúc đó cũng bị ba cô cướp mất, tôi đã phải tốn bao nhiêu năm để thoát khỏi bóng tối, để gây dựng lại một Lăng thị mới như ngày hôm nay tôi đã phải trải qua những gì cô có biết không? Đương nhiên cô sẽ không biết được rồi, vì cô được sống sung sướng được hưởng thụ những thứ mà ba cô đi cướp của người khác mà có được. Các người đều đáng hận như nhau.

Thẩm Tuyết cảm thấy rất sốc. Anh nói ba cô đã hại chết ba mẹ anh ư? Vậy là anh đến để trả thù gia đình cô, ba năm yêu nhau đều là anh diễn kịch ư?

- Không, Lăng Trạch Hàn, anh nói gì vậy, sao ba em có thể hại chết ba mẹ anh được, em không tin, em không tin.

Thẩm Tuyết lắc đầu nguầy nguậy.

- Cô không tin sao? Vậy cô thử hỏi người ba đáng kính của cô đi. Ông ta là một kẻ súc sinh không bằng cầm thú, ông ta có chết ngàn lần cũng không hết tội đâu, đi tù vẫn là quá nhẹ cho ông ta rồi.

Thẩm Tuyết như nghe được tin tức khiến trong đầu cô vang lên một tiếng nổ lớn.

- Anh nói vậy là sao? Ba em vào tù có liên quan đến anh phải không?Lăng Trạch Hàn, anh nói mau.

- Hừ, ông ta là bị bắt đúng người đúng tội,tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Thẩm Tuyết biết ba cô bị bắt, cảnh sát đã nắm trong tay bằng chứng rất rõ ràng. Lâu nay cô mải đi học cũng không biết ba cô làm ăn phi pháp lại tham ô,trốn thuế. Nhưng không ngờ ông vào tù cũng là do Lăng Trạch Hàn thúc đẩy. Vậy mà cô còn cầu xin anh cứu giúp ba mình, cô chỉ là một quân cờ trong bàn cờ này, bị anh lợi dụng, lợi dụng triệt để.

Đau, tâm đau, lòng đau, cô đau lắm.

Thẩm Tuyết khóc không thành tiếng.

- Lăng Trạch Hàn, thế nên anh chưa từng yêu em sao? Anh chỉ lợi dụng em để trả thù thôi sao?

- Đúng là như vậy đó.

Lăng Trạch Hàn trực tiếp thừa nhận.

Thẩm Tuyết cười một tiếng rồi cô lại khóc. Đau đớn làm sao, tình cảm bị đem ra đùa giỡn. Cô yêu anh thật lòng,thật dạ. Anh là mối tình đầu sâu đậm của cô nhưng cuối cùng tất cả chỉ là một hồi lừa dối, là vai diễn anh đóng, hiển nhiên vai diễn này anh đóng rất tròn.

Thẩm Tuyết ngã ngồi xuống dưới đất. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt u ám của anh cũng đang nhìn lại cô. Thẩm Tuyết gian nan lên tiếng:

- Thế nên, anh không yêu em,người anh yêu vẫn luôn là cô Bạc phải không?

- Phải, cô ấy chính là người ở bên cạnh an ủi động viên tôi, kéo tôi ra khỏi bóng tối, tôi vẫn luôn yêu cô ấy, tôi chưa từng yêu cô.

" Tôi chưa từng yêu cô " câu nói ấy cứ vang lên lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm Tuyết, anh không yêu cô, người anh yêu vẫn luôn là mối tình đầu của anh. Bây giờ anh đã trả thù được gia đình cô thành công khiến ba cô vào tù, khiến cô nhà tan cửa nát, khiến trái tim cô hóa thành tro tàn,đau tê tâm liệt phế nên anh liền thoát vai.

Thẩm Tuyết cụp mắt xuống trong mắt lúc này chỉ còn lại một mảnh hoang vu, ảm đạm,cô lẩm bẩm:

- Anh thực sự chưa từng yêu em sao? Cho nên anh vẫn luôn không đụng vào em đúng không?

Chả trách, cô còn tưởng anh thương xót cô hóa ra là vì anh không hề yêu cô.

Lăng Trạch Hàn có một thoáng chua xót, anh không hiểu cảm giác này đến từ đâu, nhìn thấy Thẩm Tuyết như vậy Lăng Trạch Hàn không trả lời.

Nhưng rất nhanh sau đó nghĩ đến lời kể của dì Trần, nghĩ đến mẹ anh bị Thẩm Hán Thu cường bạo, ngọn lửa thù hận trong lòng Lăng Trạch Hàn lại bùng cháy khiến anh nói ra những lời tuyệt tình khiến Thẩm Tuyết nghe xong chỉ biết chết lặng.

- Tôi không đụng vào cô cũng vì tôi không yêu cô và còn vì tôi cảm thấy ghê tởm. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, nếu cô đã muốn làm vợ tôi,vậy tôi sẽ thỏa mãn cho cô một lần, dù gì cô cũng là vợ của tôi, cô cũng nên hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, tôi cũng muốn chơi thử cô một lần xem mùi vị con gái của Thẩm Hán Thu thế nào chứ nhỉ?

Thẩm Tuyết đang thẫn thờ nghe những lời này của anh cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mở lớn. Còn gì tàn nhẫn hơn những lời này của anh chứ. Cô lắp bắp:

- Anh... Anh định làm gì?

Lăng Trạch Hàn tiến lên một bước, nhếch miệng cười nhạt:

- Làm gì ư? Tôi chính là muốn làm cô đó.

Lăng Trạch Hàn đi tới kéo Thẩm Tuyết từ dưới đất lên rồi vác cô lên vai đi thẳng lên phòng ngủ mặc cho Thẩm Tuyết la hét giãy giụa.

- A, Lăng Trạch Hàn anh mau thả em xuống,em không muốn.