Tình Đầu Là Chồng Tôi

Chương 41



Lúc Cảnh Nghiên tới trước công ty của Từ Vũ thì cũng đã gần 9 giờ rưỡi. Cô từ trong xe bước xuống nhìn thấy trong tòa nhà công ty vẫn còn sáng đen và vẫn còn nhiều người ra vào. Cô nhớ lúc trước cô đến đây, hầu như các tầng đều đã tắt đèn cũng ít người hơn. Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà cầm túi đồ bước vào bên trong.

Bước vào cô cũng không gặp trở ngại gì, nhân viên lễ tân thấy cô cũng cười chào hỏi rồi để cô vào trong. Cô đi tới thang máy rồi bước vào bên trong, đưa tay nhấn tầng cao nhất. Lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì có một giọng nam truyền đến: “Khoan đã.”

Cô nghe thấy vậy thì nhanh chóng bấm mở cửa, lúc này cô thấy một người đàn ông mặc tây trang, đeo kính bước vào. Bộ dạng của người đàn ông này có vẻ làm việc nguyên ngày nên tây trang không chỉnh chu như trước. Cô nhìn người đàn ông đó rồi hỏi: “Không biết anh muốn lên tầng mấy để tôi bấm giúp cho.”

Người đàn ông quay sang nhìn cô rồi nói: “Vậy phiền cô ấn hộ cho tôi tầng sáu.”

Cô nghe thấy vậy thì đưa tay nhấn số rồi cũng đứng một bên im lặng không nói gì. Nhưng người đàn ông đứng bên cạnh thì lại cất giọng hỏi: “Hình như cô không phải là nhân viên công ty đúng không?”

Cô mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi không phải là nhân viên công ty. Tôi chỉ đến đây đem chút đồ mà thôi.”

Người đàn ông nhìn thấy số tầng cô ấn cũng chỉ nghĩ cô đem đồ tới cho Thệ Vĩ chứ không nghĩ đến là đem cho Từ Vũ. Người đàn ông thấy sắp đến tầng của mình thì nói với cô: “Chuyện lúc nãy tôi cảm ơn cô. Tôi tên là Quý Hoài, nếu sau này có cơ hội gặp lại tôi sẽ mời cô uống cà phê.”

“À được rồi, không cần phải như vậy đâu.”

Thang máy lúc này cũng đã tới tầng sáu, cửa thang máy mở ra. Quý Hoài quay sang vẫy tay tạm biệt với cô rồi bước ra bên ngoài. Cô nhìn anh ta như vậy cũng chỉ mỉm cười rồi đưa tay nhấn đóng cửa thang máy lại.

Lúc cô tới thì nhìn thấy bên ngoài có mấy vị lãnh đạo cấp cao đang đứng ở ngoài, tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán. Cô nhìn cánh cửa văn phòng anh đang đóng, cũng không rõ chuyện gì. Cô đến gần nghe thử thì nghe được cuộc đối thoại của hai người đàn ông.

“Nãy giờ tôi nộp biết bao nhiêu bản kế hoạch, Từ tổng sau khi xem xong cũng đều chau mày không hài lòng còn chửi cho tôi một trận.”

“Sự việc lần này có chút nghiêm trọng nhưng thời gian ngắn như vậy mà kiếm ra một bản kế hoạch chỉnh chu thì không phải có chút khó khăn sao.”

“Đúng đó đúng đó. Vậy mà Từ tổng lại không hiểu, còn xả cơn giận lên chúng ta.”

Cô còn đang lắng nghe thì thấy giọng Bàng Nhuệ cất lên: “Ầm ĩ cái gì. Mấy người là lãnh đạo cấp cao, bản thân làm bản kế hoạch cũng không xong đều đại trà như nhau. Vậy công ty cần các người làm gì, trong tối nay mà không có bản kế hoạch hoàn chỉnh theo yêu cầu thì thu dọn nghỉ việc hết đi.”

Bọn họ nghe xong thì vội vàng gật đầu: “Được được, tôi biết rồi Bàng tổng.”

Lúc này Thệ Vĩ đi tới trên tay còn ôm tập hồ sơ, thấy cô đang đứng phía sau lưng họ thì kinh ngạc gọi: “Cô Cảnh Nghiên, cô tự đến đây sao?”

Nhờ sự gọi của Thệ Vĩ mà mọi người đều quay lại nhìn cô, cô cũng chỉ đành nở nụ cười trừ rồi nhìn anh ấy gật đầu: “Đúng vậy.”

Bàng Nhuệ lúc này đi tới chỗ cô, nói: “Được rồi, cô mau vào trong đi. Từ Vũ bây giờ nếu thấy cô thì tâm trạng sẽ tốt đi chút ít.”

“Được rồi, vậy tôi xin phép vào trước.”

Dưới ánh mắt của nhiều người, cô đi tới trước cửa rồi đưa tay mở cửa bước vào bên trong. Đóng cửa lại cô xoay người lại nhìn thì thấy Từ Vũ đang ngồi trước bàn làm việc tập trung nhìn vào màn hình máy tính, cũng không để ý đến xung quanh. Cô thấy ở phía dưới sàn có rất nhiều tờ giấy để lung tung, cô đặt túi đồ lên bàn sau đó ngồi xuống nhặt từng tờ giấy lên.

Cô tưởng là anh sẽ không biết cô vào nhưng mà cô đang nhặt mấy tờ giấy lên thì một đôi giày xuất hiện trước mắt cô, sau đó ngồi xuống đưa tay nhận lấy xấp giấy từ tay cô: “Anh đâu có kêu em đến đây làm những việc này cho anh. Em tới khi nào vậy?”

Cô ngẩng đầu nhìn thấy Từ Vũ đang ở trước mặt cô, mắt vẫn còn đang đeo kính, nói: “Em tưởng anh không biết em vào đây chứ.”

Anh cúi xuống đưa tay nhặt hết những tờ giấy lên, cười nói: “Em ngốc quá, lúc em vừa bước vào thì anh đã thấy bóng dáng em rồi. Nhưng anh muốn xem em muốn làm gì tiếp theo cho anh thôi, không ngờ là em lại làm việc này.”

Anh nhặt xong thì đưa tay đỡ cô đứng dậy, cô đưa tay gãi má nhìn anh cười nói: “Em thấy chúng được vứt lung tung nên muốn đi tới nhặt lên sắp xếp.”

Anh đặt xấp giấy lên bàn rồi nắm lấy tay cô dẫn cô qua sofa ngồi xuống, nhìn cô nói: “Lần sau em đừng đến đây vào buổi tối như này, anh không yên tâm.”

Cô mở túi lấy mấy hộp đựng thức ăn ra đặt lên bàn, lắc đầu: “Dù gì cũng là tài xế ở nhà và xe nhà, anh đừng lo lắng. Với lại trễ như vậy mà để chú Mặc đến đây, em mới không yên tâm. Chú ấy lớn tuổi rồi, em giúp được gì sẽ giúp.”

Nghe thấy cô đã nói vậy anh cũng chiều theo ý cô không nói gì thêm, anh mở hộp thức ăn ra mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp phòng, anh cười nói: “Thơm vậy sao? Tối giờ anh chưa ăn gì, nghe mùi đã thấy đói.”

Cô đưa đũa sang cho anh, nói: “Do là muộn rồi nên chú Mặc chỉ làm cho anh mấy món dễ tiêu một chút. Anh mau ăn đi, đồ ăn vẫn còn nóng đó.”

Anh nhận lấy đôi đũa từ cô rồi cầm chén lên, quay sang nhìn cô hỏi: “Em ăn cùng anh không?”

Cô nghe thấy vậy thì lắc đầu từ chối: “Anh ăn đi, tối giờ anh vẫn chưa ăn gì. Với lại đây là chú Mặc nấu cho anh, em cũng ăn ở nhà rồi. Anh cứ ăn đi.”

Anh nghe cô nói vậy thì cũng không nói gì nữa bắt đầu ăn cơm, chắc là do anh đói nên cô thấy anh ăn cũng khá nhanh. Thi thoảng anh còn đút đồ ăn sang cô, cô từ chối vài lần nhưng vẫn không được thế là để yên cho anh đút. Cứ như vậy một phần ba đồ ăn đều nằm trong bụng cô. Ăn xong anh đứng dậy đi tới bàn làm việc tiếp tục công việc còn cô ngồi đó dọn dẹp lại các hộp đựng đồ ăn trên bàn.

Dọn dẹp xong cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ, cô quay lại nhìn anh đang tập trung vào màn hình máy tính làm việc. Cô im lặng một lúc rồi nói: “Từ Vũ, cũng không còn sớm nữa em về nhà trước. Lát anh về sau nhớ cẩn thận, chú ý an toàn.”

Cô vừa dứt lời thì anh đã quay sang nhìn cô, lên tiếng: “Bây giờ đã muộn rồi, để em về một mình anh không yên tâm. Em ở lại đây đi, một lát về cùng với anh.”

“Anh đừng lo, còn có tài xế ở nhà đang đợi em ở dưới, trước cổng công ty mà.”

Anh nhìn mấy bản hồ sơ, tài liệu trước mắt thì khả năng cao tối nay anh sẽ về trễ. Cô ngày mai thì vẫn còn đi làm không thể nào ở đây cùng anh, anh cũng đành gật đầu theo ý cô: “Thôi được rồi, vậy để cho Thệ Vĩ đưa em đi xuống dưới. Khi nào em về tới nhà thì gọi báo cho anh.”

Cô thấy anh đã chịu đồng ý tất nhiên cũng đồng ý yêu cầu của anh. Anh cầm điện thoại bàn lên rồi gọi cho Thệ Vĩ, một lát sau đã thấy anh ấy có mặt trong văn phòng. Anh nhìn Thệ Vĩ rồi nói: “Cậu đưa Cảnh Nghiên xuống dưới công ty giúp tôi, nhìn thấy cô ấy vào xe rồi rời đi an toàn lúc đó mới quay lại đây.”

Thệ Vĩ nghe vậy thì gật đầu: “Tôi biết rồi Từ tổng.”

Cô ngồi dậy cầm túi xách và túi đồ đi tới chỗ anh ấy: “Làm phiền anh rồi.”

“Không có gì đâu cô Cảnh Nghiên.”

Thệ Vĩ đưa cô xuống sảnh sau đó bước ra bên ngoài công ty, chiếc xe lái đến chỗ hai người. Thệ Vĩ nhìn qua cũng biết đây là xe nhà của Từ Vũ, anh ấy đi tới mở cửa ghế sau ra. Cô thấy vậy thì đi tới ngồi vào bên trong xe, nhìn anh ấy: “Cảm ơn anh. Phiền anh chăm sóc Từ Vũ giúp tôi, đừng để anh ấy làm việc khuya quá.”

Thệ Vĩ nghe cô dặn dò thì gật đầu: “Cô Cảnh Nghiên cứ yên tâm, tôi sẽ chú ý đến Từ tổng. Qua khoảng thời gian này thì Từ tổng sẽ về nhà đúng giờ, có thời gian ở bên cạnh cô Cảnh Nghiên nhiều hơn.”. Truyện Đam Mỹ

“Được, tôi biết rồi. Vậy tôi về trước đây.”

Thệ Vĩ lúc này mới đóng cửa xe lại, tài xế lúc này mới lái xe rời đi. Anh nhìn chiếc xe cũng đã đi xa không nhìn thấy được nữa thì mới xoay người đi vào bên trong, báo cáo cho Từ Vũ.

Cứ như thế mấy ngày trôi qua, Cảnh Nghiên cũng không có gặp mặt Từ Vũ nhiều. Anh về khá muộn là lúc cô đã vào giấc, cô cũng muốn thức đợi anh nhưng ngày hôm sau cô còn phải đi làm nên không thể. Sáng sớm khi cô thức dậy thì quay sang nhìn bên cạnh đã không thấy anh đâu, cũng chỉ có mấy tờ giấy note ở trên tủ đầu giường. Cô cũng có chút buồn nhưng biết anh đang gặp khó khăn trong công việc nên thông cảm và hiểu cho anh.

Ngày hôm nay cô có một buổi chụp hình với Mika, lúc cô đến studio thì mọi người đang bố trí cảnh chụp. Họ thấy cô đến đều gật đầu chào hỏi, cô cũng mỉm cười chào hỏi lại rồi đi tới nhìn một lượt xem chỗ nào cần chỉnh thì sẽ chỉnh sửa. Sau khi thấy mọi thứ đều ổn thì cô mới ngồi xuống ghế, cầm máy ảnh xem kĩ lại một lượt.

Lúc này trước mắt cô xuất hiện ly cà phê, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy người đang đưa ly cà phê cho cô là Phán Nhu. Cô mỉm cười nhận lấy ly cà phê, hỏi cô ấy: “Sao em lại đến đây?”

Phán Nhu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô nói: “Chị Khiểm Hà kêu em đến đây học hỏi chị thêm và biết em rất thích cô Mika, nên kêu em đến đây có cơ hội để gặp luôn.”

Cô nghe vậy thì cũng hiểu ra, lúc trước cô còn là nhân viên thực tập ở tòa soạn cũng được Khiểm Hà giúp đỡ và tạo cơ hội rất nhiều. Cô mỉm cười nhìn cô ấy: “Cảm ơn ly cà phê của em. Vậy lát nữa em nhớ đứng bên cạnh quan sát chị.”

Phán Nhu nghe thế thì hớn hở gật đầu đồng ý. Hai người nói chuyện một lát thì Mika cũng đã đến. Cảnh Nghiên cầm máy ảnh đứng dậy đi đến chỗ Mika: “Chào cô Mika.”

Mika quay sang nhìn cô nở nụ cười: “Chào cô Cảnh, xin lỗi có chút đến trễ do lúc nãy trên đường đến đây bị kẹt xe.”

“Không có sao đâu cô Mika, vậy cô ngồi đây để nhân viên trang điểm lại cho cô Mika.”

Mika gật đầu ngồi xuống ghế, nhìn phía sau lưng cô rồi hỏi: “Cô bé đứng sau lưng cô là ai vậy?”

Cô quay lại nhìn thì thấy Phán Nhu đang đứng sau lưng, cô nhìn Mika rồi đưa tay sang cô ấy giới thiệu: “Đây cũng là một nhiếp ảnh gia của tòa soạn công ty bên tôi. Cô ấy tên là Phán Nhu, cũng rất thích cô Mika. Hôm nay nghe nói tôi sẽ đi chụp cho cô Mika nên muốn đi cùng xem thử.”

Mika nghe vậy thì cũng hiểu ra, mỉm cười gật đầu: “Xin chào, rất vui vì cô thích những tác phẩm của tôi.”

Phán Nhu thấy cô ấy đang nói chuyện với mình thì cô có chút kích động, lắc đầu: “Không có gì đâu ạ. Em rất vui vì được gặp cô Mika.”

Ba người cũng đứng trò chuyện chốc lát rồi để nhân viên trang điểm lại cho Mika. Sau khi trang điểm xong thì Cảnh Nghiên cũng bắt đầu vào việc chụp ảnh cho Mika còn Phán Nhu đứng phía sau nhìn cô và Mika. Một buổi chụp diễn ra đều thuận lợi nên cũng kết thúc sớm hơn dự kiến.