Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 130



Thấy hắn đáng thương như thế cô không khỏi buồn cười nhưng vẫn nhịn lại "Sao thế? Lúc nãy thì muốn em đi sau đó lại muốn theo em, chẳng phải anh nói muốn cho em tự do cuối cùng sau thế mà đổi ý rồi à?"

Hắn nghe vậy thì cuối gầm mặt, lời là hắn nói ra hắn làm sao cải được chứ hơn nữa cô cũng có quyền không làm theo lời hắn nói cơ mà.

Thấy hắn đáng thương như thế cô cũng chẳng muốn trêu hắn làm gì nữa "Em đùa thôi hiện em đàn rất muốn đi tắm cho khỏe người anh buôn tay em ra đi, chứ giờ này bảo em ra ngoài em còn lười ấy chứ"

Vừa nghe cô nói thế hắn ngay lập tức buôn tay cô ra "Vậy em đi tắm đi, anh hâm nóng thức ăn lại"

Nói rồi hắn nhanh tay cầm lấy túi thức ăn chạy tọt vào trong bếp, bên này cô cũng thong thả vào nhà tắm tận hưỡng sự thoải mái của dòng nước mang lại.

Đợi khi cô ra khỏi nhà tắm hắn cũng đã hâm xong thức ăn, vốn mới ăn no xong nhưng vì có hắn nên cô cũng đành tự miễn cưỡng bản thân mà ngồi xuống ăn cùng hắn.

Lúc ăn xong hắn rất quen thuộc mà đi dọn chén dĩa, còn cô thì ngay lập tức đi đến ngã người xuống sofa.

"Em định ngày mốt sẻ về nước, dù sao thì sắp hết thời hạn nghĩ rồi." Cô vừa nằm dài trên sofa vừa lên tiếng.

Hắn đang ở trong bếp rữa chén nghe cô nói thế cũng đáp "Vậy được, anh cũng định hỏi em bao giờ chúng ta sẻ về"

"Về nhà êm còn phải nói chuyện với gia đình nữa, dù sao anh cũng thấy đấy nhà em chẳng thích gì anh" cô lên tiếng vô cùng bình thản.

Nhưng những lời cô nói ra cứ như bão táp ập hẳn vào hắn vậy, hắn biết nhà cô không thích hắn nếu lỡ như bọn họ thật sự muốn ngăn cản vậy hắn có lăn lê bò lếch cũng vô dụng.

"Khi nào em nói chuyện với cô chú thì nhớ gọi anh đến" hắn chọn việc cùng cô đối mặt với cha mẹ Diệp chứ không muốn chốn tránh.

"Anh đến làm gì? Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, dù sao thì họ chấp nhận thì chấp nhận không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi, ai bảo con gái nhà họ thích tên nhóc mà bọn họ không ưa.

Hơn nữa nhà em rất thương em nên em muốn gì bọn họ cũng sẻ chiều theo chứ làm sao mà không chiều theo được, thế hệ Diệp gia đời em thì chỉ có em là con gái nên từ xưa đến giờ em muốn gì mà chẳng được.

Đến khi đó mà gọi anh đến nói không chừng mọi chuyện còn phiền phức hơn ấy chứ" cô vô cùng bình thản nói ra lời này bởi cô có cái sự tự tin tuyệt đối vào tình thương của Diệp gia dành cho mình.

Nghe cô nói thế hắn cũng biết cô sẻ giải quyết được nhưng mà hắn vẫn muốn xuất hiện bên cạnh cô để cùng cô nói chuyện với nhà cô "Nhưng mà..."

"Anh đừng có nhưng nữa, em nghe liền cảm thấy phiền thôi em đi ngủ trước đây anh làm xong cũng đi ngủ sớm"

Hắn lo lắng như thế thật sự làm cô rất không vui, phải chi chuyện to tát gì không nói đằng này chuyện chỉ bé như hạt tiêu ấy.

Đối với cô là chuyện nhỏ nhưng với hắn là chuyện lớn, ai biểu nhà vợ hắn không ưa hắn không lo mới là lạ ấy.

Nằm vắt tay lên trán nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu hắn liền nhắn cho mẹ Chung một tràn dài, làm phía bên kia mẹ Chung đọc xong không khỏi muốn ngã ngữa.

Mẹ Chung nào đâu ngờ rằng con trai bà vốn cà lơ phất phơ nhưng cũng biết cách lấy lòng nhà vợ tương lai, đặc biệt là phía mẹ vợ. Hắn biết mẹ Diệp cũng có chút yêu thích hắn nên hắn muốn nhờ mẹ Diệp thổi gió bên tai cha Diệp.

Còn hai người anh kia của cô hắn đành phải nhờ đến ông anh chó má kia của hắn vậy, như thế hắn mới có thể yên tâm được phần nào.

Ngày còn lại ở nước R diễn ra rất nhanh, bọn họ phải thu sếp mọi thứ cho gọn lại mới yên tâm quay về được.

Máy bay thì mua vé lúc sáng nên sáng đó bọn họ phải thức sớm để đến sân bay, về đến nơi cũng là trời tối nên hắn vừa đưa cô về đến nhà đã lập tức về nhà mình.

Cô vừa vào tới trong nhà đã thấy đông đủ thanh viên ngồi sẳng giống như là đang dàn trận giống như là đợi sẳng cô vậy.

"Ba mẹ, anh em mới về" cô vừa nhìn bọn họ là biết cả nhà đang muốn hỏi gì rồi nhưng hiện tại cô mệt nên chẳng có hơi đâu để đáp bọn họ.

"Con đang rất mệt nên là mọi người muồn nói gì đó với con liền dời lại vào ngày mai đi, hiện tại con chỉ muốn ngủ mà thôi" Vừa nói xong cô chẳng thèm quan tâm mọi người có đồng ý cho mình lên phòng hay không liền xoay người lên phòng.

Mà bọn họ vừa nghe nói cô mệt liền không có lên tiếng cản cô lại, dù sao nói chuyện ấy mà để hôm sau nói cũng được. Dù sao thì cô vẫn quan trọng hoen *** ba cái câu chuyện đó, để mệt mõi ngồi nói chuyện với họ họ cũng chẳng thoải mái gì.

Thế là cả bốn người đồng thời đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô đến tận khi không thấy nữa đồng thời nghe tiếng mở đống cửa mới thu lại ánh mắt.

Mà cô vừa vào tới phòng đã vội vàng chạy vào nhà tắm, tắm xong liền bắt đầu quên hết sự đời ngã người lên đệm giường ấm áp đi ngủ.