Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 137: Ngoại Truyện



"Tiểu Nghi ơi, em xong chưa vậy chút nữa chúng ta phải ra ngoài gặp khách rồi đấy!" Thế Hạo đứng bên ngoài lớn tiếng nói vọng vào trong phòng.

Hắn ở bên ngoài không nghe cô trả lời liền có chút gấp gáp, hôm nay là cái ngày mà hắn đã chờ đợi suốt hai năm qua.

Hôm nay khi cô vừa đủ tuổi bọn họ ngay lập tức tổ chức tiệc đính hôn, khi định ngày tổ chức tiệc hắn đã chờ đợi và chờ đợi từng phút trôi qua cuối cùng thì ngày ấy cũng đến rồi.

Lúc hắn đi tới đi lui trước cửa phòng một cách mất kiểm soát thì cuối cùng cửa phòng cũng được mở ra.

Lúc cô bước ra hắn không khỏi đưa mắt nhìn chăm chú vào cô, cũng phải thôi hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng tóc cũng được búi gọn lên vừa trưởng thành lại xinh đẹp, cô như này hắn không nhìn đến ngu người mới là lạ ấy.

Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt như vậy cô liền bỉu môi "Đừng nhìn nữa, anh làm như là chưa nhìn thấy em bao giờ vậy"

Nghe nói hắn liền có chút mĩm cười mà bước đến đứng cạnh cô, cô thấy thế liền đưa tay choàng lấy tay hắn.

Lúc này đây nụ cười của hắn càng lúc càng sâu thêm, hắn tuy không phải là lần đầu nhìn thấy cô xinh đẹp như này cô trong mắt hắn lúc nào cũng xinh đẹp cả nhưng mà hôm nay là ngày cực đặt biệt nên hình bóng ngày hôm nay của cô lại càng xinh.

Tiệc đính hôn của hai người được tổ chức ở TN, một nơi chuyên dùng để tổ chức những buổi tiệc lớn không phải chỉ có tiền là có thể mở tiệc ở nơi này được.

Bên dưới sảnh chính lúc này đã đông nghịch người, nhìn tới nhìn lui thì toàn là người có thân phận địa vị cao trong thành phố hơn nữa những người ở thành phố khác cũng sớm được mời tới.

Ngoài ra thì ở buổi tiệc này cả lớp của cô đều được mời đến, tuy vừa tốt nghiệp không lâu nhưng thiệp mời đã phát bọn họ cũng rất vui vẻ mà đến.

Dù sao trong suốt hai năm còn ngồi trên ghế nhà trường bọn họ cũng cực kì ngóng trong buổi tiệc đính hôn này, nếu không đi thì thật đáng tiếc.

Mấy người bạn cùng lớp sau khi tốt nghiệp thì đây chính là lần tập chung đông đủ của bọn họ nên nhịn không được mà cùng nhau túm tụm lại một góc bàn chuyện nhân sinh.

Dù lên đại học bọn họ sẻ vẫn chung dưới một mái trường nhưng sẻ không còn chung một lớp nữa, mỗi người bọn họ có những định hướng tương lai khác nhau nên tách nhau ra cũng là chuyện hiển nhiên.

"Nhã Như ơi, cậu thật sự định học vẽ hả?" Vi Vi lúc nghe Nhã Như nói chuyện thì có chút không tin cho lắm, dù sau bọn họ trong hai năm đã trở nên thân thiết thì Vi Vi cũng chưa từng thấy Nhã Như vẽ lần nào.

"Thật đó, mình muốn học vẽ dù sao mình cũng có chút hoa tay hơn nữa vẽ cũng là một thú vui của đời người" Nhã Như nhẹ nhàng đáp.

Bản chất thì Nhã Như muốn học vẽ vốn dĩ là do cô quá mức lười động não không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi.

"Đúng rồi, cậu là Di Di đã có quyết định chưa?"

Nghe hỏi Vi Vi liền đáp "Tớ muốn học y, còn Di Di muốn dấn thân vào con đường diễn xuất"

"Lớp trưởng định làm diễn viên hả? Vậy tớ và Việt Ngôn sẻ làm đại fan đầu tiên của cậu" Gia Vỹ ngồi bên cạnh hai mắt phát sang mà nhìn Di Di.

Di Di vừa nghe thế liền quay sang trừng hắn, hai mắt tròn xoe hơn nữa trên khuôn mặt không hề giấu đi sự ghét bỏ đối với lới nói của Việt Ngôn bộ dáng thật rất đáng yêu.

Bị trừng như vậy Việt Ngôn cũng chẳng né tránh gì hơn nữa hắn cũng treo trên mặt nụ cười.

Lúc này đây bên phía phụ huynh cũng bắt đầu lên sân khâu để nói đôi lời thông báo về việc hai người đính hôn.

Ba Diệp lúc này tay cầm mic lớn tiếng nói " Tôi đây vô cùng biết ơn các vị đã bỏ ra chút thời gian quý báu của mình mà đến dự buổi tiệc hôm nay của gia đình chúng tôi.

Các vị cũng biết đấy hai nhà Diệp Chung chúng tôi vốn đã có qua lại thân thiết nhiều đời, nay cái sự thân thiết ấy càng được cũng cố hơn nhờ có hai con của chúng tôi.

Tụi nhỏ sớm đã mang lòng yêu thích đối phương, người làm cha mẹ như chúng tôi cũng rất vui vẻ mà ủng hộ tụi nhỏ.

Các vị, hôm nay vì để thể hiện sự ủng hộ của mình nên hai nhà đã quyết định cho hai đứa nhỏ đính hôn với nhau.

Hi vọng các vị có mặt ở đây cũng sẻ ủng hộ mà chúc phúc cho hai đứa nhỏ."

Ba Diệp vừa nói xong ở dưới sảng liền bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười của mọi người.

Suốt quá trình ba Diệp tuyên bố chẳng thèm nhắc đến tên của hai người lần nào bởi ông hiểu, bản thân khỏi cần nhắc người khác cũng thừa biết.

Cũng phải thôi suốt hai năm nay chuyện của hai người vẫn là đề tài hot trong giới hào môn, từ oan gia xoay người thành yêu đương không hot mới lạ.

Lúc này sạ khi ba Diệp nói xong hai người cũng từ từ bước xuống cầu thang, cái bộ dạng tay trong tay ánh mắt đậm ý cười mà nhìn nhau của hai người làm cho mọi người càng vỗ tay to hơn.

"Cảm ơn cac vị đã đến để chung vui cùng với chúng tôi ngày hôm nay" hắn lên tiếng cười nói nhìn xuống mọi người.

Nhiều người chứng kiến bọn họ đính hôn như này vậy cũng biết cô là hoa có chủ, hắn hi vọng sau này đừng có tên nào không biết điều mà nhảy vào làm người thứ ba.

(Nói thật thì mình không định viết chương này đâu nhưng tại mình thấy nếu không viết chương này mọi người sẻ không quá hài lòng vì kết truyện ở trương 136, nên vì mọi người mình đã viết ra buổi lễ đính hôn này dù nó không quá mức cụ thể chi tiết nhưng mình hi vọng mọi người sẻ chấp nhận nó.)

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!