Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 29



Cả nhà sau khi nghe xong lời cô nói liền lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn với nhau làm cô khó có thể hiểu được toàn bộ.

Mẹ Diệp lúc này vừa khử trùng vết thương cho Thiên Hanhg xong liền đi đến cạnh cô mà ngồi xuống "Con đó sau cứ lo xa như vậy, cái thằng nhóc Thế Hạo đó tuy đánh anh con nhưng múc đích của thằng bé cũng là vì con.

Hơn nữa thằng nhóc đó chắc chắn sẻ không làm con bị thương đâu"

Cô nghe vậy thì liền bắt đầu nũng nịu, cô không tin bản thân không thể khiến cha mẹ đồng ý cho cô chuyển lớp.

"Mẹ, mẹ không biết hắn lúc nào sẻ lên cơn đâu. Mẹ hải thương con mà đồng ý với yêu cầu của con có được không?"

Mẹ Diệp thấy con gái nhà mình thì hơi thở dài, bà thương con mình nhưng cũng không mù quán một cách quá mức mà tin vào lời con bé. Hơn nữa bà cũng rất tin tưởng thằng nhóc nhà bên kia sẻ không đánh con gái mình.

"Con...." mẹ Diệp vừa định khuyên bảo bối nhỏ nhà mình thì quản gia bên ngoài tiếng vào thông báo Chung gia đến.

Lúc này ba Diệp nhìn đồng hồ thì thấy đã 9h tối hơn thật không biết Chung gia nữa đêm chạy tới đây làm gì.

Lúc nãy khi Thế hạo được anh mình mang về nhà hắn ngồi trên xe không biết là nghĩ cái gì mà lúc về nhà tự đầu thú với ba mẹ Chung, ba Chung vừa nghe đến liền vô cùng tức giận sút chút nữa thôi đã cầm cây mà đánh hắn.

Kỳ lạ ở chổ lần này Thế Hạo không chạy chốn mà cứ đứng yên đó như muốn chịu phạt. Lúc ba Chung định đi tìm cây thì mai có Thế Vân cùng mẹ Chung ngăn cản Thế Hạo mới còn lành lặn.

Sau khi biết được sự tình qua lời của Thế Vân hai vợ chồng Chung gia lúc này người thì thở dài kẻ thì tặc lưỡi lập tức mang theo hai đứa con nhà mình đến Diệp gia nhận lỗi.

Thằng nhóc nhà bọn họ ở trong trường làm tiểu bá vương bọn họ không quản, đánh ai cũng không đáng ngại nhưng đánh tới Diệp gia bọn họ thật không thể bỏ qua.

Lúc Thế Hạo ở trên xe lòng hơi an ổn lại đôi chút, hắn cảm thấy nếu lần này mình không đến nhận lỗi thì nha đầu kia sẻ thật sự không cần hắn nữa, nha đầu đó giận dỗi vài ngày thì còn có thế chấp nhận được còn nếu thật sự không cần đến hắn vậy hắn phải làm sao?

Lúc này đây ba mẹ Diệp vô cùng niềm nỡ mà tiếp mấy vị khách xuất hiện nữa đêm này.

Ba Chung vừa bước vào đã chào hỏi.

"Đã nữa đêm như này rồi mà còn đến làm phiền anh thật ngai quá"

Ba Diệp nghe vậy cũng niềm nỡ đáp lời "Không phiền, không phiền anh chị đến chơi nhà tôi rất vui"

Mẹ Diệp nghe vậy cũng kéo tay mẹ Chung, hai vợ chồng phối hợp xuất sắc mà tiếp khách.

Ba mẹ Chung lúc này ngồi xuống ghế Thế Vân và Thế Hạo đứng sau lưng hai người bọn họ, đồng dạng phía bên đây Thiên Hành và Thiên Duệ cũng giống như vậy. Còn về phía cô, từ lúc mà nghe quản gia thông báo nhà có khách cô đã nhanh chân vọt lên phòng mình, ba mẹ Diệp cũng không cản lại mà chỉ hơi lắc đầu biểu thị bất lực của bản thân.

Tuy lúc này đây vọt lên lầu nhưng cô vẫn có thể nghe được toàn bộ câu chuyện ở bên dưới, bởi lúc nãy cô đã nhanh chí gọi cho anh hai mình. Thiên Hành hiểu ý cũng không thèm cúp điện thoại mà cứ để cuộc gọi tiếp diễn mà đặt lại vào túi áo.

"Lần này anh chị đến đây là...?" Ba Diệp dường như đã rõ lý do nhưng vẫn vờ hỏi lại.

"Nói ra thì thật có lỗi, vì thằng nhóc nhà tôi ra tay đánh Thiên Hành nên lần này chúng tôi đến đây múc đích chính là mang nó đến đây nhận lỗi với Thiên Hành"

Mẹ Diệp nghe vậy liền đảo mắt nhìn Thế Hạo, cậu lúc đang đang cuối mặt nên không thấy được ánh mắt mẹ Diệp nhìn mình.

Mẹ Diệp không nghĩ nhanh vậy mà Chung gia đã đến đây chắc chắn hơn 50% chính la nhóc con này đã đứng ra nhận tội.

Me Diệp lúc này nhẹ nhàng đáp "Chuyện này lúc nãy vợ chồng chúng tôi đã được nghe Thiên Hành nói qua. Chúng tôi cảm thấy chuyện này thằng bé cũng chẳng có lỗi gì, bởi lo Thi Nghi bị lừa gạt nên mới làm ra chuyện nông nỗi như vậy."

Mẹ Chung không đồng ý hoàn toàn lời của mẹ Diệp cho lắm nên lúc này đây cũng nhíu mài mà lên tiếng "Tôi biết chị không trách nó, nhưng chuyện này là nó sai.

Không thể vì lý do quá lo lắng mà đánh người như vậy được."

Hai bà mẹ lúc này đây người nào cũng nhận lấy phần lỗi về phía mình, hơn năm phút sau hai bên vẫn chưa nói được là ai có lỗi trong việc này.

Hai ông chồng thấy vậy liền lên tiếng để ngăn cản vợ mình cứ vậy mà kéo dài thời gian.

Ba Diệp lúc này khó xử nói "Nếu chị Chung đã nói vậy thì chuyện này cứ để Thế Hạo xin lỗi Thiên Hành là được, dù sao đây cũng là chuyện nhỏ thôi mà."

Ba Chung nghe vậy cũng lên tiếng "Anh Diệp nói chí phải, đã sai thì phải xin lỗi"

Ngay lập tức ba Chung trầm giọng gọi Thế Hạo để hắn đến trước mặt Thiên Hành mà xin lỗi, Thiên Hạo cũng thuận theo mà không chút chống cự nào.