Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 36



Lúc Việt Ngôn và Gia Vỹ quay về lớp cũng là lớp bắt đầu tiết học tiếp theo, hai người họ vừa bước vào liền thấy đại ca nhà mình thu dọn mớ vỏ bánh trên bàn.

Lúc này hai người họ liền đưa mắt nhìn nhau rồi cắn răng quay về chổ của mình, họ sau một lúc lâu phân tích cùng nhau thì liền đoán ra vấn đề chính là đại ca thích nữ thần nhưng đáng tiếc đại ca không nhận ra.

Nếu mà không phải thích người ta thì cớ sau lại chiếm hửu nhiều như thế? Nếu mà bạn bè với nhau cho dù có thân đến cách mấy cũng chẳng đến mức như vậy hơn nữa cả hai từ lúc nhỏ đã đánh nhau thì cớ sau lại phải chiếm hửu thế làm gì?

Việt Ngôn lúc này hơi khều nhẹ Thế Hạo rồi nói nhỏ "Đại ca chút nữa ở lại, em có việc muốn nói"

Thế Hạo nghe vậy cũng gật đầu mà đồng ý, dù sao Việt Ngô và Gia Vỹ mỗi lần bảo có việc cần nói thì hầu như đều rủ hắn đi chơi hoặc đánh nhau gì đó, mấy cái đó hắn cũng không ngại mà đi cùng hai người bọn họ.

Đi chơi thì để giải chí còn đánh nhau thì được xem là giản gân cốt, rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà chút nữa thôi hắn sẻ không còn thoải mái như vậy nữa đâu.

Ngồi cả buổi sáng cuối cùng củng đến giờ tan trường, mai mắn chiều hôm nay không phải đến lớp nên cô quyết định chiều nay sẻ kéo Tĩnh Vi và Như Di đi mua đồ.

Lúc mang balo chuẩn đi về cô thấy Thế Hạo vẫn ngồi im tại chổ sách vở vẫn để lung tung nên khó hiểu nhìn hắn "Cậu không định đi về à?"

"Cậu về trước, chút nữa tôi sẻ về" hắn cười mà nhìn cô

Nghe vậy cô cũng hơi gật đầu, Tĩnh Vi cũng nhanh chóng đứng dậy kéo cô rời đi bởi Như Di đang đứng ở cửa mà đợi hai người.

Lúc này Tĩnh Vi bắt đầu lảm nhảm sẻ làm những gì vừa nghe thế cô liền gợi ý muốn đi trung tâm thương mại mua đồ Tĩnh Vi liền lập tức đồng ý rồi kéo cô chạy nhanh ra cửa ba người cứ vậy mà cười nói vui vẻ đi ra khỏi lớp.

Lúc này khi Việt Ngôn và Gia Vỹ thấy không còn ai trong lớp mới bắt đầu lên tiếng.

"Đại ca, lúc nãy em thấy nữ thần cậu ấy..." nói đến đây Việt Ngôn có chút ấp úng.

Thế Hạo vừa nghe nhắc đến cô liền cau mài "Cậu ấy làm sao?"

"Lúc nãy em vô tình thấy được nữ thần cậu ấy nhắn tin với người ta, hơn nữa vừa nhắn tin lại còn vừa cười nữa" Việt Ngôn vừa nói vừa quan sát sác mặt của Thế Hạo cố gắng nhìn xem sắc mặt hắn có thay đổi hay không.

"Chuyện này có gì để nói à? Nhắn tin thôi mà có gì đâu" Thế Hạo vừa nói vừa nhìn hai thằng bạn đần của mình.

"Vấn đề ở chổ nhắn tin mà cười ấy, nếu nhắn tin với nữ mà cười thì không sao còn nếu mà nhắn với nam hơn nữa lại cười như vậy thì vấn đề rất lớn nha" Gia Vỹ tren miệng vào để giải thích.

Thế Hạo vừa nghe đến đây mặt liền đen thui mài cùng lập tức cau lại, vấn đề này đúng là lớn. Rõ ràng từ lúc cô về đến nay hắn đã canh me rất kỉ rồi mà sao lại có thể có một thằng con trai có thể làm cô cười qua tin nhắn mà hắn không biết chứ?

Hắn trầm ngâm suy nghĩ như vậy làm Việt Ngôn và Gia Vỹ không dám thở mạnh.

Về nước?..... Thế Hạo lúc này sực nhớ ra ba năm cô ở nước ngoài hắn không ở cạnh hơn nữa cô có từng nhắc về một người hắn không biết, c** m* nó đừng nói là cái tên mà cô vô ý nhắc đấy nhá.

M* nó trong lúc hắn không biết đến vậy mà lại có người như vậy xuất hiện xen vào, đối với việc 3 năm ở cạnh nhau tại nước ngoài thì cái tên từng lâm le lúc trước chẳng thể bì lại.

Hiện tại hắn bắt đầu hối hận rất nhiều việc, sớm biết có ngày hôm nay vậy khi trước hắn đã không làm ra những việc ngu ngốc kia rồi.

"Một người tiếp xúc gần gủi 13 năm với một người chỉ mới 3 năm thì người nào sẻ được xem trọng hơn?"

Việt Ngôn và Gia Vỹ lần này gặp câu hỏi khó rồi 13 ba năm tiếp xúc nếu chỉ xích mích đánh nhau thì chắc chắn sẻ kém hơn cái 3 năm thân thiết hòa hợp.

Hai người họ đưa mắt nhìn cái người mặt mũi đen thui trước mặt liền bắt đầu đảo mắt nhìn nhau cuối cùng liền chọn nói thật, hai người chọn nói ra suy nghĩ của chính bản thân.

Thế Hạo sau khi nghe xong hai người nói thì cực khì khó chịu, lúc này đây hắn lại hi vọng 3 năm cô ở nước ngoài kia không thật sự tiếp xúc quá nhiều với thằng con trai kia cũng như hi vọng cô và tên kia sẻ không gặp lại nữa, như vậy chổ đứng của hắn bên cạnh cô mới có thể vững chắc được.

Giờ phút này đây hắn gom toàn bộ tập sách của mình lại rồi đen mặt mà đi về bỏ lại Việt Ngôn và Gia Vỹ phía sau, giờ này hắn hơi đâu mà quan tâm hai người bọn họ hắn hiện tại phải nghĩ cách để cũng cố địa vị của mình trong lòng cô. Hắn muốn cô phải đặt hắn vào vị trí quan trọng hơn cái tên ở nước ngoài kia, như vậy hắn mới yên tâm lúc đi ngủ cũng phải nằm mơ vui đến mức có thể cười đến tỉnh ngủ.