Tình Đầu Là Oan Gia

Chương 54



Lão Từ nhìn thấy mấy học sinh của mình ngoan ngoãn chạy như thế tâm tình rất tốt, lão cũng chẳng rảnh mà đứng đây xem bọn nhóc con chạy nên quyết định đi sang lớp bên cạnh để lôi kéo thầy giáo lớp kia nói chuyện.

Lúc này mọi người trong lớp thấy lão Từ không để ý đến mình liền thả chậm bước chạy lại, nếu nói hiện tại đang đi bộ thì thật sự vô cùng giống.

Lão Từ đang nói chuyện thì thấy bọn họ đang chạy chuyên sang đi bộ nên lớn tiếng "Các em đang đi hay chạy vậy hả?"

Giọng nói rất lớn, cách cả một sân thể dục còn có thể nghe rõ được. Cả lớp vừa nghe xong lời lão Từ thì giật mình mà đẩy nhanh tốc độ.

Trong lòng ai cũng thầm mắng lão ỷ bản thân là thầy giáo lớn tuổi mà bắt nạt học sinh.

Hơn hai mươi phút sau cuối cùng toàn bộ nữ sinh cũng đã hoàn thành xong ai nấy mặt mũi đều trắng bệch thở không ra hơi.

Lão Từ dường như không thèm để tâm đến sức khỏe của học sinh mình, ông ta chỉ vui vì bọn họ đã làm đúng theo yêu cầu của ông.

Nhưng niềm vui này với ông ta chẳng kéo dài được bao lâu thì lần lượt các nữ sinh ngã xuống, những người không ngã thì bấu víu vào bạn học khác nhau chỉ trong chưa đến nữa phút, hơn một nữa nữ sinh trong lớp đều đã ngã xuống, các nam sinh đang chạy trên sân cũng có một vài người ngã ngan.

Cô bên này vốn dự định sẻ ngã xuống đất để tạo ra dấu vết da đập nhưng Vi Vi và Di Di hiện tại còn có thể trống đở được nên lập tức đưa tay đở lấy cô, lúc này cô đã bắt đầu mất đi ý thức. Đợi khi đặt cô xuống an toàn hai người họ mới dựa vào nhau mà ngất đi.

Cả lớp lúc này thành một mớ hổn loạn, mấy nam sinh không giả vờ ngất ngay lập tức la hét chạy đến đở người dậy.

Sự huyên náo này của cả lớp cũng làm cho mấy lớp bên cạnh chú ý đến, giáo viên của mấy lớp đang học trên sân cũng chạy nhanh đến để xem xét tình hình. Lão Từ đứng bên cạnh nhìn mớ hổn độn này thì mặt mũi tái xanh đi.

Những giáo viên khác nhanh chóng gọi nam xinh của lớp mình sang giúp đở" Mau bế những người ngất xỉu đến phòng y tế"

Mấy nam sinh kia nghe vậy liền tiếng đến, bế mấy nữ xinh rời đi còn những nam sinh cần phải hai người mới có thể cổng đi được.

Thế Hạo lúc vừa nhìn thấy cô ngã xuống liền chạy vội đến, một mạch ôm cô chạy thẳng đến phòng y tế. Gia Vỹ và Việt Ngôn bị bỏ rơi lại thì đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài một hơi, hai người họ nhìn Vi Vi và Di Di ngồi ở dưới đất liền bắt đầu nhận mệnh mà ôm hai người họ lên đến phòng y tế.

Hơn 5p toàn bộ người ngất xỉu đều được đưa đi, lão Từ đứng như trời trồng tại chổ biểu tình ngơ ngác, một thầy giáo khác còn ở lại để quản lý những học sinh bước đến mà dỗ vai lão thở dài.

"Thầy Từ à, ông tự bảo trọng cho tốt, nhiều học sinh ngất xỉu như vậy thế nào phụ huynh cũng làm ầm đến hiệu trưởng, mà hơn hết những học sinh ngất xỉu đều là tiểu thư nhà danh môn, tôi nếu không lầm thì trong đó hình như còn có cả tiểu thư Diệp gia nữa đấy."

Lão Từ vốn đang không ổn nghe lời đồng nghiệp mình nói xong thì đã bắt đầu đứng không vững, ông ta biết học sinh mình dại toàn là danh môn thế gia, nhưng ông ta cũng chưa có nghĩ đến việc sẻ có một ngày bản thân gặp phải việc như thế này.

Bên kia sự việc hơn nữa học sinh lớp 10¹ ngất xỉu sau khi chạy 5 vòng sân thể dục nhanh tróng truyền đi khấp cả trường kinh động đến cả hiệu trưởng và phó hiều trưởng Hồ đại lão vốn đang dại một lớp khác nghe tin cũng vội vàng bỏ lớp mà chạy đến.

Nói không quá chứ giờ này phòng y tế phải trưng dụng toàn bộ các phòng để cho học sinh nằm, trên mặt mỗi người lúc này đều đeo chiếc máy thở. Các thiết bị đo điện tim đều được bật lên để do nhịp tim, các thầy cô trong phòng y tế lúc này bận đến tối mắt tối muỗi, lần đầu tiên bọn họ phải tiếp nhận nhiều học sinh như vậy trong khoản thời gian thành lập trường đến nay.

Hiệu trưởng nhìn mấy căn phòng y tế đều đang mở cữa thì trầm mặt hỏi thầy thể dục khác lúc nãy cũng có mặt trên sân "Xảy ra việc gì?"

"Lúc nãy thầy Từ bắt mấy em ấy chạy 5 vòng sân nên mới dẫn ra việc này"

Thầy hiệu trưởng nghe xong càng thêm trầm mặt, có lẽ sự việc này cũng có một phần nào đó là trách nhiệm của ông.

Phó hiệu trưởng nhìn thấy tìm hình này thì biết chắc rằng việc này không thể nào không báo cho phụ huynh bọn trẻ được.

"Thầy hiệu trưởng tôi đi tổng hợp danh sách những em học sinh ngất xỉu sau đó gọi cho phụ hunh của chúng"

Nghe thế thầy hiệu trưởng liền gật đầu đồng ý nhưng không thế dấu đi nét ưu tư trên khuôn mặt, ông tự hiểu bản thân chút nữa phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mấy vị phụ huynh rồi.