Tình Đầu Mafia

Chương 41: Kiêu ngạo



...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Sáng hôm sau, Tuyết Nhi dậy sớm chuẩn bị buổi sáng xong, rồi ăn nhanh, đóng cửa cho 2 người bạn rồi chạy đến làm việc.

Tuy sáng chưa có khách, nhưng để khách cảm thấy an tâm và hài lòng, thì cô quyết định sẽ lau chùi thật sạch sẽ trước khi các em pet đến! "mình thật là siêng năng!!!!" vừa nói cô vừa tỏ ra vẻ hảnh diện.

Không uổng công, uổng sức, vị khách đầu tiên khá ưng ý, với tác phong làm việc. Và chỗ thoán, sạch sẽ, "mình đúng là thông minh" đại đa số nơi châm các bé đều đầu tiên cần chú ý chính là sạch sẽ thơm tho không mùi rỉ rì ri......., mới được đánh giá cao chứ......!

Vừa suy nghĩ, trên đầu cô như toát ra ánh sáng của tri thức! sau khi vắng vắng khách đến, cô tranh thủ mang video quay giảng đường ra xem và học thêm.

...****************...

Sau khi máy bay hạ cách, 1 đoàn người mặt áo vets đen như muốn hộ tống ai đó, nhìn có vẻ hơi khoa trương nhưng họ chẳng dám có 1 sai sót nào. Ji-Hoon bước từ khoang hạng nhất ra, vẫn khuôn mặt kiêu ngạo đáng ghét ấy!

_Thưa chủ tịch, ngài sẽ đến công ty trước, hay là......

Giọng thư ký Ha bõng khự lại, giống như đã phạm phải 1 sai lầm.

_Đến công ty trước, như lịch cậu sắp xếp!

Giọng điệu cao ngạo ấy, làm cho cả chục người phải sợ hãi, chẵng dám làm ra tiếng động. Những bước chân dài, gấp gáp nhưng không làm mất đi sự sang trọng vốn có.

Sau khi anh hùng hổ lên xe rồi phóng đi, thư ký Ha mới thở phào, rồi ra lệnh cho người áo đen rời đi,"kẻo ngay sự chú ý!"

Khi chiếc xe ấy dừng trước 1 công ty lớn, anh ta dừng xe rồi đi thẳng vào trông chẵng có chút chép tắc. Dù gì phần lớn anh đã quen như thế, thang máy dành riêng đang sửa chữa, anh nghiến rắng có vài đường gân xanh trên trán. Vào thang máy phổ thông, mọi người có vẻ thấy nghẹt thở vì anh quá nghiêm túc, hay là do đáng sợ?

Còn có người thấy anh chỉ cúi chào rồi bước ra, cái thang máy hay đông ghẹt nay chỉ có 1 mình anh đứng. Đến nơi cao nhất, anh ta xông ra, đi thật nhanh mở cách cửa ra!

_Ồ,......Tôi định tìm ông đấy!

Ji-Hoon khóe miệng hơi cong cong, ngạc nhiên.

_Tìm tôi?!

Ji-Hoon đóng cánh cửa, đi thẳng vào ghế sofa vắt chân nhìn thẳng vào ông ta.

_Tôi chỉ có hơi lơ là, mà ông hôm nay trông khỏe khoắn quá nhỉ? Ji An-Ky!!!

_Ý cậu là gì? tôi vẫn chưa hiểu!! chẵng phải.....Tôi đang cố giúp cậu về cái cỗ phần chết tiệt đó sao?

Ji-Hoon im lặng nhìn ông ta, có lẻ anh đã hiểu rõ con người của tên khốn này! nên anh cũng chẳng động thủ.2 chữ "Kẻ thù" ông ta đã lấy đi của anh quá nhiều thứ.

Từng đoạn kí ước lần lược chạy về như đoạn phim, từ việc Ân Ly ch*t cho đến đại diện Lee. Anh đều nhớ như in nhưng chẵng có cớ là động thủ, khiến anh như muốn phát điên nào vào xé xác ông ta.

Ông ta đi đến cúi người vỗ vỗ vào vai ji-Hoon.

_Tối thấy......! Cậu không ổn cho chiếc ghế này lắm.....! Hay....Nhường cho tôi nhé!

Nghe đến đây, anh như bị kích thích, đứng bật dậy nắm lấy cổ áo ông ta.

_Sao nào....Ý cậu là sao đây! 1 người lăn lộn gian hồ như cậu. Không có tư cách thay vào vị trí "Đại diện" và chủ tịch!

_Giống như hành động của cậu đối với tôi, hiện tại!!!!

Ji-Hoon hận khi không xé xác được ông ta. Không phải thời cơ, anh từ từ buông lỏng có lẻ anh đã dính bẫy. Bị kích động! ông ta nắm quá rõ điểm yếu của anh!

_Tôi sẽ cho ông thấy, sức mạnh của cái tên Park Ji-Hoon 1 người trên vạn người, sẽ làm gì, và ông sẽ là người đầu tiên!

Căn phòng có vẻ tràn ngập sát khí nặng nề. Ji-Hoon đang cố kìm nén cơn giận khi ông ta kích động anh. Anh không thể nào cho ông ta 1 cú vào mặt, ông ta sau khi nói xong, vỗ bỗ vai anh cười to rồi rời đi.

Việc này có khác gì là đang châm ngòi lữa, 1 người tàn bạo như anh là gì có việc tha thứ, nhưng vì Ân Ly, bí mật cái chết đại diện Lee anh lại lựa chọn kìm nén!

Tối hôm đó, khoảng sau buổi ăn tối. Ji-Hoon ngồi trên sofa trong phòng điềm tĩnh đọc sách, và như đang chờ đợi gì đó! thì đột nhiên có điện thoại gọi đến, đúng như những gì anh chờ đợi là ông ta gọi đến Ji An-Ky.

Ông ta cũng khá điềm tĩnh!

_Có lẻ cậu có 1 đêm ấm áp rồi nhỉ? còn tôi thì ngược lại!

_Ô! sao vậy thưa ông Ji!

1 cuộc trò chuyện vô cùng lịch lãm. 1 bên như đang kìm nén tức giận 1 bên như hả hê với kế hoạch của mình!

Vài tiếng trước:

_Tôi giao cho cậu, cậu đã làm xong?

_Vâng.!Thưa ngài tất cả đang diễn ra thuận lợi ở bờ tây!

Ji- Hoon chẵng nói lời nào, mà tiếp tục dùng bửa. Cho tới khi thư ký Ha nhận được thông báo liên lạc thành công!

_Thưa ngài, số hàng cấm, tôi đã tiêu hủy xong xui cả!

Ji-Hoon mới cong cong khóe miệng hài lòng rồi huơ huơ tay biểu thị!

_Xem như tôi cảnh cáo ông vậy, dù gì cũng là tiền đen của công ty tôi. Nên tôi đành đung thử hàng ông mua vậy....ha Ha

Ji-Hoon lẩm bẩm cười lạnh tanh

Sau cuộc trò chuyện, ông ta cũng rõ là Ji-Hoon làm, nhưng cũng chẵng dám động thủ. Ông ta thừa biết anh là người "dám nghĩ dám làm" đầu ông ta cũng khó mà giữ! chỉ đành ngậm trái đắng 1 phen.