Tình Đầu Mafia

Chương 50: Ngạc nhiên



...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

Sau tiết đầu tiên suy cho cùng cũng khá chu đáo, ưu tiên ôn kiến thức cũ. Sau này cũng đặc cách học 1 môn quan trọng, Tuyết Nhi với Hạ Nương ra khỏi giảng đường, Tuyết Nhi thì cứ mãi kể về mấy thứ khá thú vị, nhưng Nương, trên khuôn mặt cô cứ hiện lên sự sợ hãi!

Từ lúc ra ngoài cho đến đi được nữa đường, Nương cứ nhìn trái phải, cứ như sợ cái gì vậy!

Tuyết Nhi cũng rõ cô đang sợ gì, nên cũng tỏ ra không hiểu, vỗ vai, rồi 1 tay ôm lấy vai Nương rồi cười lớn.

_Haaaa chúng ta cũng coi như thân rồi. Hôm nay tới cho cậu xem bí mật của tớ nhé!

Nương chỉ gật gù im lặng, Tuyết Nhi cũng chẵng biết làm thế nào, chỉ biết từ từ thay đổi vậy!

Ngồi ghế ở ngoài gốc cây, lá vàng hẳng sự giao mùa, không khí trong lành cũng se se lạnh. Tuyết Nhi ngồi với Nương, cô châm chú lật từng trang, cứ sợ bị nhăn dù 1 chút. Từng trang 1"đúng là hay như người đó nói vậy!"

Cô nhăn nhó, lòng cứ khó chịu vì không nhớ người đó là ai!

_Rõ ràng mặt anh ta rất quen!!!

Tuyết Nhi thì thầm

_Cậu nói gì vậy!?

Nương khó hiểu nhìn

_À.....Không gì đâu!

_Đi thôi, đến giờ rồi!

Nương đứng dậy dọn dẹp

Tuyết Nhi cũng chuẩn bị, đứng dậy nhanh chóng, nhanh nhạy bỏ đồ vào balo quyển sách không biết khi nào, là vàng mùa thu đã rơi vào khe sách. Cô đóng nó lại bỏ vào balo!

....

Đang ngồi học châm chú, điện thoại Tuyết Nhi rung nhẹ, làm cô có chút giật mình. Tin nhắn của cậu nhân viên ở trung tâm, chuyện tốt tới làm cô vui mừng khôn xiết.

Sau khi xem đoạn phim cô cứu bé mèo, hiện em đã khỏe lên đôi chút. Chỉ hôm qua hôm kia, mà chị chủ đã đồng ý cho cô đến làm, hôm nay đến làm hồ sơ là mai có thể vào làm!Ngồi học mà khóe miệng cứ cong cong lên vì vui sướng!

....

Đa số giờ học về buổi sáng còn chiều thì chỉ có tiết bù hay phát sinh giờ! còn không thì chiều cứ trống. Sau khi về kí túc với Nương, dặn dò 1 số thứ, thay đồ rồi Tuyết Nhi chạy đi thật nhanh, may mà nó cũng không xa lắm.

Đến nơi, mở cửa thì thấy cậu nhân viên đang vuốt ve bé mèo trong lồng ấp. Thấy cô đến thì cậu ấy rạng rỡ hẳng, chào hỏi đôi câu rồi dẫn cô lên tầng trên.

_Chị vào đi, em đi xuống nhé!

xì xầm

Tuyết Nhi gật đầu, từ từ mở cửa.

_Em đến rồi à!? vào ngồi đi. Phòng có hơi bừa bộn chút.

Căn phòng đầy ấp tài liệu mới cũ, Tuyết Nhi cúi chào, từ từ lần vào vì trên sàn toàn là tài liệu. Cô gái ấy khoảng chừng 25 đến 30 tuổi, trông khá trẻ trung, chắc cô ấy làm nhân viên văn phòng, nên tài liệu cũng khá liên quan đến.

_Em kí vào đây thì em được nhận rồi đấy. Cố gắng nhé!

_!!!!!

Chị ấy lấy ra 1 bản hồ sơ. Chỉ vào nới cần viết, Tuyết Nhi giờ chỉ cảm thấy lân lân vì có công việc. Nên cũng chẵng nghĩ nhiều, đọc rồi thẳng tay kí có lẻ cô khá may mắn nhỉ, lần nào xin việc cũng gặp cấp trên dễ tính!

_Thế....Thế em xin phép ạ!!!!

_Ừ chúc em may mắn,..... Tay nghề tốt đấy!

Nghe thế Tuyết Nhi chỉ cười tươi cúi đầu chào rồi từ từ đi ra. Lòng vui như mở hội, đi xuống dưới lầu mà cô như muốn nhảy lên!

_Hình như chị ấy hay phẫu thuật cho mấy bé nhỉ?!

_Nhận mà đúng không chị!?

Cậu nhân viên hỏi lớn

_Ưm!!!!!

_May quá, chị làm chiều em làm sáng!!! thế là ok luôn!

_Em nói đúng ý chị rồi ấy!

Song cậu ta đi vào kho, Tuyết Nhi nhìn bé mèo nằm trong lồng ấp vuốt ve nó mấy cái. Dường như nó cũng hiểu rồi liếm tay cô.!

_Này là đồng phục nhé chị, có cái huy hiệu thôi nên chị phải đeo vào nhé!

_Ở đây em không nhận mèo hoang sao?

Tuyết Nhi tỏ vẻ tò mò

_Dạ có chứ ạ....

_Nhưng 1 số đưa đến thì không sống nổi bao lâu, còn 1 số khỏe mạnh như nhát quá, lại gần thì chạy mất! Nên lâu lâu em cũng mang cơm ra công viên để đó cho bọn nó.!

_Dù vậy mà bọn chúng vẫn sợ em à!

_Dạ

Tuyết Nhi nhìn con mèo nằm trong lồng ấp, suy nghĩ hồi lâu.

_Thế nó khỏe, cho chị nuôi nó nhé, trông nó tội quá!

_Thật ạ!!!!!! em định nuôi nhưng em cũng ở trọ, mà chủ khó nên em không nuôi được.

_À không!!! chúng ta sẽ nuôi bé nó ở đây! và đây sẽ là nhà của bé nó.

Nhìn bé mèo trong lồng ấp, cái ánh mắt đáng thương mà đáng yêu của nó đang nhìn kìa!!! ai mà chống lại được. Cậu nhân viên cũng đồng ý, nuôi bé nó ở đây, kế hoạch sẽ lấy lương bù tiền ăn cho bé nó!

Hôm nay về sớm, nên Tuyết Nhi quyết định sẽ ở lại làm luôn buổi chiều! Sau khi dọn dẹp cho ngăn nắp cô với cậu nhân viên phối hợp cùng nhau lau người cho bé nó. Đang lau không hiểu vì sao Tuyết nhi lại để ý tivi đang chiếu trương trình truyền thông.!

Tivi:

Sau đây là tin tức mới nhất! có tin đồn nữ chủ nhân của tập đoàn Park lớn nhất nước đã dần lộ diện...

Đâu đó thoáng qua cô chỉ nghe như thế, cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông trên màng hình!

Tuyết Nhi như hóa đá, chẵng phải anh ta chính là người cho cô mượng sách sao!!!! hèn chi lại thấy quen đến vậy. Tay cô tức đến run người, "sao mình lại đãng trí vậy!!! cái tính cách đó hoàn toàn khác...Rất khác là đằng, anh ta....."

_Chị sao thế?

_À....không

_Em quen anh ta à!?

Chị chủ từ trên tầng xuống

_Không......Không ạ!!!!!

_Vậy thôi. 2 em làm tốt nhé,chị đi làm đây! mở trung tâm là vì đam mê thôi khỏi hỏi nhé bé!

Nói song chị ta mở cửa đi mất, Tuyết Nhi hoang mang tức giận trộn lẫn nên cảm giác nó hơi kì lạ.

_Tính chị ấy vậy đó. Chị làm quen dần đi!

Giờ lời nói còn dễ lọt tai sao? Tuyết Nhi có chút bực trong người, "Vì sao cứ mãi gặp anh ta vậy, tức chết mà trời ơi.!?"