Tình Đơn Phương Của Tôi

Chương 4



Sáng hôm sau

“reng..reng..reng…”

Tiếng chông báo thức reo lên, cô với tay lên tắt chuông báo thức, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy sỏ dép xuống giường đi tới nhà tắm đánh răng rửa mặt, thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng.

Mẹ cô nhìn tướng đi chậm chạp của cô hối: “ bước nhanh cái chân lên, ăn sáng lẹ còn đi học”

Cô nghe thế cũng ngoan ngoãn đi xuống lẹ để ăn sáng, ăn sáng xong cô đeo cặp dắt xe ra cổng nhìn thấy Minh cũng vừa dắt xe ra,

Cô cười tươi để lộ má lúm đồng tiền nói với Minh: “ ê minh, đi chung không?”

Cậu chàng nghe cô hỏi thì cũng dắt xe tới gần cô: “ đi!!”

Không khí buổi sớm của trời thu rất trong lành và có những gợn gió se lạnh hoà chung với bầu không khí đó là những tiếng lá cây rì rào nghe yên bình làm sao!

Hai cô cậu tới trường, cùng đi bộ lên lớp, vào tới lớp Như đã chạy tới chỗ cô nói vội: “ cậu cất cặp nhanh lên! Có chuyện kể cho cậu nghe nè!”

Cô nghe Như hối thì cũng vội cất cặp rồi ra ban công đứng với Như, Như chỉ tay ra chỗ chiếc xe ô tô màu đen trông rất sang chảnh làm cô ngơ ngác: “ bộ có chuyện gì về chiếc xe đó sao?”

Như nghe cô nói vậy liền cười vì sự vô tri của cô: “ không phải!”

Cô ngơ ngác vẫn chả hiểu gì: “ chứ chuyện gì vậy!”

Như chống cằm đứng cạnh cô kể: “ lớp mình có một cậu học sinh mới nghe Thảo kể là đẹp trai dữ lắm nhà còn giàu nữa!”

Thảo- cây tin tức của lớp, bắt thông tin nhanh và chuẩn xác, sáng sớm hôm nay cậu ấy đã đi lấy thông tin từ các lớp và nghe lén từ phòng văn thư nên tin tức này ko lệch đi đâu được.

Nghe hai chữ “ đẹp trai” mắt cô sáng hết cả lên rồi tưởng tượng gương mặt cậu bạn mới đến ấy.

“ Cộp… Cộp … Cộp”

Tiếng bước chân của cô chủ nhiệm bước tới lớp, cô bận trên mình bộ áo dài màu xanh ngọc thướt tha dịu nhẹ hoạ tiết thêu trên chiếc áo xanh ngọc ấy là những cành sen hồng thắm trông kiều diễm làm sao! Nghe tiếng bước chân khoan thai của của cô tất cả các bạn hùa nhau vào lớp ổn định chỗ ngồi, cô tiến vào lớp dùng tay vén tà áo dài rồi bước lên bục giảng nói với lớp một số điều, cô nhìn ra phía cửa lớp vẫy tay ra cửa ý muốn mời cậu học sinh nam ấy vào, bạn học ấy đi vào lớp cùng vóc giáng cao ráo với khuôn mặt điển trai khiến bao cô nàng trong lớp xao xuyến nhìn cậu rồi bàn tán khen ngợi.

Cậu bạn giới thiệu: “ Mình tên là Tuấn, sau này nhờ các cậu giúp đỡ mình nha!”

Cậu bạn giới thiệu có tý mà các bạn nữ trong lớp đã giãy nảy lên rồi. Cô nhìn Tuấn mấy giấy rơi vào trầm tư khiến cậu bạn cũng nhìn vào mắt cô rồi cười. Cô quay mặt không nhìn cậu bạn mới ấy vì từ lúc cậu cười với cô, cô có cảm giác không vui cho lắm. Cô quay qua Minh nhìn cậu đang đọc sách cô lay tay cậu để hỏi bài:

Minh nhìn cô rồi nhìn Tuấn nói với giọng trêu ghẹo: “ không quan tâm học sinh mới chuyển tới hả?”

Cô cậu nói xong dùng vẻ mặt thản nhiên nói: “ không ấn tượng với lại việc học quan trọng!”

Minh nghe cô nói vậy hơi khinh ngạc: “ từ khi nào chăm học vậy hả!”

Cô đắc ý bảo: “ tất nhiên là từ lúc... thôi dẹp cái này qua một bên, cậu chỉ tôi bài này với tôi giải mãi mà không được”

Từ ngày cô bước chân vào lớp chọn thì cô đã hiểu được cảm giác học sinh giỏi và sự ganh đua trong học tập như thế nào rồi. Cô càng ngày càng nỗ lực vì cô đã định tương lai rồi.

Minh đọc đề rồi nhìn vô vở của cô, cậu nhìn rất lâu rồi nói: “ cậu làm sai rồi!”

Cô thắc mắc: “ sai chỗ nào vậy?”

Minh chỉ chỗ sai cho cô rồi bắt đầu chỉ cô cách giải. Cô hì hục giải cuối cùng cũng giải được. Cô vui lắm! cười rất tươi rồi cảm ơn Minh. Minh nhìn cô cười trong lòng cũng vui theo, cậu cũng chả biết mình thích cô nàng tinh nghịch nhưng đầy ý chí này từ lúc nào.

Ra chơi 5p, cô rủ Như đi uống nước rồi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, uống nước xong hai cô đi thẳng ra sân bóng, như này thì ai cũng biết tiếp theo là môn gì rồi nhỉ. Lớp trưởng cho cả lớp khởi động rồi ôn lại các động tác đã học. Làm xong, lớp trưởng cho các bạn nữ ngồi nép vào để lấy chỗ cho các bạn nam đá banh. Lớp cô học chung với các anh chị lớp 12 nên khi đá banh các bạn nam còn rủ thêm các đàn anh đá chung nữa.