Tinh Giả: Luyện Linh Đến 1000 Tầng

Chương 5: Bị bắt đi



Sau sự kiện sinh nhật ấy thì Thảo bám dính lấy mẹ cô ấy rất nhiều, ngay cả trong đi chợ, cùng với con thú nhồi bông màu đen hình con mèo trên tay.

"Con thích chứ?"

Mẹ của cô ấy hỏi cô với nụ cười hiền từ.

"Vâng, con thích lắm!"

Thảo nói với nụ cười trên môi.

"Mẹ, mẹ phải ở với con suốt đời này nha!"

Thảo vừa nở nụ cười vừa nói.

"Ừm."

Ngay khi nghe câu đó thì Thảo chạy lên trước mặt của mẹ Thảo rồi cúi người xuống một chút và nở nụ cười.

"Đây là lời hứa đó nha!"

Với nụ cười tươi tắn và dễ thương của Thảo khiến cho mẹ cô vô thức nở nụ cười.

"Ừm, mẹ hứa."

Sau khi nghe mẹ Thảo nói câu đó thì cô chạy lại để định ôm lấy mẹ cô ấy nhưng mà đột nhiên cô va vào người đàn ông to lớn.

"Xi-xin lỗi ạ."

Thảo cúi đầu xin lỗi người đàn ông đó và nhìn ông ấy, ông ta để râu trên mặt với khuôn mặt có phần đáng sợ, ông ta nhìn Thảo một lát với khuôn mặt nghiêm nghị rồi quay mặt lại.

"Không sao."

Nói xong, ông ấy rời đi nhanh chóng để lại Thảo nhìn ngơ ngác.

"Thảo à, con không sao chứ!"

Mẹ Thảo chạy tới nắm lấy hai cánh tay thảo và nhìn ngó xung quanh cơ thể của Thảo.

"Con không sao đâu."

Thảo nói với nụ cười gượng và nhìn lại khoảng không, nơi mà ông ấy từng đi qua.

Ông ấy là ai vậy nhỉ?

......................

Với câu hỏi được đặt trên đầu, Thảo tự hỏi chính bản thân cho tới khi đi chợ về tới nhà.

Trong bàn ăn của cô ấy, Thảo vẫn tự đặt câu hỏi đó trong đầu và ăn củ cải trên bàn với con thú nhồi bông trên đùi.

Không phải là Thảo vì đụng chạm vào ông ấy mà suy nghĩ lâu thế, mà là vì trong hòn đảo này, Thảo đã quen tất thảy tất cả người dân trong thành, không có ai mà Thảo chưa từng gặp qua cả, nhưng mà người đàn ông mà Thảo từng va chạm thì lại khác.

Thảo chưa từng gặp ông ấy bao giờ, giống như rằng ông ấy ở nơi khác tới đây vậy.

"Có chuyện gì sao Thảo?"

Người mẹ của Thảo hỏi Thảo chuyện gì xảy ra khi thấy Thảo thất thần trong lúc đang ăn cơm, vì thường bây giờ Thảo sẽ cố gắng trò chuyện với mẹ của Thảo để vơi đi nỗi cô đơn và cũng muốn tận hưởng những ngày tháng bên mẹ Thảo.

Khi mà mẹ Thảo nói vậy thì Thảo cười nhẹ mà lắc đầu.

"Không, không có gì đâu mẹ."

Sao mình phải quan tâm người đàn ông đó chứ, mình chỉ cần mẹ của mình ở ngay đây là được rồi, chỉ là người của nơi khác thì chắc là sẽ rời đi sau vài ngày thôi.

Ngay khi Thảo nghĩ vậy thì Thảo đã phạm phải sai lầm chết người của mình.

Trong giây phút bình yên khi đang ăn cơm thì bỗng có tiếng bước chân phát ra, tiếng bước chân càng tiến tới gần hơn và dừng ngay khi đứng trước cửa nhà của Thảo.

"Ai vậy mẹ?"

Thảo đặt câu hỏi lên người mẹ khi mà Thảo thấy những người đó. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

"Mẹ cũng không biết, không có lịch hẹn nào mà mẹ gặp vào lúc này cả, để mẹ đi xe-"

Ngay khi mẹ Thảo định đứng lên thì một tiếng đạp một phát phá nát cánh cửa trước mặt làm những mảnh vụn của cánh cửa văng tứ tung.

"Chuyện gì thế này!!?"

Mẹ của Thảo hét lớn lên hỏi sự tình trước mặt trong khi Thảo sau khi thấy cánh cửa bị phá nát thì nhìn ngay trước mặt và thấy người đàn ông đó cùng với những người đàn ông khác.

Nỗi lo sợ trấn áp Thảo khiến cho cô ấy không thể cử động được và chỉ có thể ôm con thú nhồi bông vào lòng để vơi đi nỗi lo sợ.

Người đàn ông nhìn vào Thảo chẳng nói chẳng rằng đã ra một hiệu lệnh.

"Bắt lấy con bé kia!"

Một câu hiệu lệnh đã khiến cho những người xung quanh lao tới và bắt Thảo khiến cho cô bé phản ứng không kịp.

Và thế là cô bé bị bế đi cho dù có phản kháng thế nào, cô bé ấy bị bắt đi một cách công khai.

"Thảo!!"

Một tiếng hét phát lên từ người mẹ của Thảo, bà ấy muốn cứu con mình ra nhưng lại bị những tên xung quanh của người đàn ông kia chặn lại.

"Thả con tôi ra, thả con tôi ra!!!"

Những tiếng hét phát ra từ người mẹ phát ra liên tục làm cho người đàn ông kia cảm thấy chói tai.

Thế là người đó ra lệnh cho mấy tay sai.

"Giết ả đi!"

Một câu nói khiến cho những người xung quanh rút kiếm ra và kề vào cổ của mẹ Thảo.

"Mẹ!!!"

Thảo cố gắng hét lên và giãy giụa để cứu mẹ Thảo nhưng không được vì sức của đám người kia quá lớn.

Nhận thấy mình sắp bị giết mà không làm gì được nữa, mẹ thảo mỉm cười.

"Tạm biệt, tiểu thư."

Một tiếng nói của người mẹ Thảo khiến cho Thảo ngạc nhiên.

Tiểu thư?

Câu nói đó vừa được phát ra trong suy nghĩ thì đầu của mẹ Thảo đã rơi xuống đất, vết chém của mấy tên kia bén đến mức mà không có phần nào bị khựng lại, vết máu lưu trên kiếm khiến cho lưỡi kiếm tỏa ra đầy sát khí.

Cơ thể của mẹ Thảo rơi xuống đất, máu chảy ròng ròng làm cho mặt đất nhuốm màu đỏ thẩm.

"Mẹ!!!"

Một tiếng hét chói tai vang lên khiến cho đám lính và người đàn ông bị giật mình, tiếng khóc của cô bé vang xa làm cho những người xung quanh cũng có thể nghe thấy được.

Vì người đàn ông đó thấy quá chói tai nên đã đánh ngất con bé đi để khiến nó không thể làm ồn được nữa.

Và rồi bọn họ hiên ngang bước đi trên nền đất ra khỏi chỗ đó.

"Ta đã có đứa con trời chọn rồi, hahahaha!"

Tiếng cười vang xa đến tận trời xanh mà ông ấy phát ra làm cho những người lính cũng thấy rợn người.

Dù vậy, ông ta cũng đâu biết rằng những việc mình làm đã bị những cậu bé thường hay trêu chọc Thảo đã nhìn thấy.

Nhưng nhìn thấy thì được gì chứ, vẫn như rằng không thể cản lại được, những đứa trẻ thấy cảnh đó đều biết rằng nếu mình cản ông ta lại, thứ chờ đợi bọn trẻ chỉ có cái chết, thứ mà bọn trẻ có thể làm bây giờ chỉ có thể là báo tin mà thôi.

Vì vậy, bọn trẻ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Thảo bị bắt đi, còn bọn họ thì ngang nhiên rời đi không sợ trời không sợ đất.