Tình Mỏng Duyên Cạn

Chương 36



Mấy ngày sau đó, Thanh Y chẳng dám bước chân ra ngoài. Nàng chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc cùng lắm là đi dạo trong sân, Thanh Y chưa thể vượt ra nỗi sợ, nàng cần thời gian để vực lại tâm tình.

Nam tử bị trọng thương vẫn chưa tỉnh lại, Nam Cung Tĩnh Như thường ngồi thẫn thờ bên giường trông ngóng, tỷ rất mong y sớm ngày hồi tỉnh.

Thanh Y đi dạo từ sân ra vườn, lòng nàng trống trải, chỉ muốn ngắm những hàng cây cho tâm hồn thư tĩnh lại.

Chợt, một bàn tay bịt chặt miệng nàng.

Hương phong lan thoang thoảng, gió thổi, tử y bay phấp phới.

Là..

- Thanh Y, bất ngờ chứ?

Một gương mặt với ngũ quan đẹp mê hồn, trong mắt là khát vọng to lớn. Thanh Y rùng mình.

Diệp Huyền, một tay che miệng Thanh Y, một tay vòng qua hông nàng, thi triển khinh công.

Bìa rừng vắng tanh, không một bóng người. Bầu trời âm u, gió thổi vô tình, có cô nương xinh đẹp bị áp vào thân cây, thân cây xù xì, lòng nàng tán loạn.

Dù bàn tay thả lỏng nhưng.. môi của Thanh Y chưa hề được giải phóng.

Diệp Huyền ngấu nghiến hôn nàng, dường như chỉ vậy mới xoa dịu đi được nỗi nhớ. Y không kiêng nể gì nữa, y không thể chịu đựng thêm được.

Thanh Y muốn nói một câu nhưng không được, nàng bị lấn áp, bị người lãng tử bức ép phải hôn mình. Nàng quay cuồng, choáng váng và ngộp thở. Nàng chưa từng thấy Diệp Huyền như vậy bao giờ, từ trước đến nay, y luôn hôn nàng dịu dàng thắm thiết, không phải như thế này.

Diệp Huyền đã yêu, yêu đến không cách vãn hồi.

Y ngông cuồng, y ma mãnh, y trở về với bản chất thực.

Giữa muôn trùng nghìn lối, y chỉ muốn in hằn dấu chân nơi trái tim nàng.

Còn Thanh Y thì sao, Thanh Y không thể bị nụ hôn của y nhiếp phục, nàng gia tăng thành trì kiên cố trong lòng, dù y có hôn hay cắn nàng thì Thanh Y trước sau vẫn không đáp lại.

Nàng đã hối hận, hối hận thật nhiều, giá hai người đừng nên quen biết thì giờ nàng đã không bị bức ngặt như thế, còn y sẽ chẳng phải khổ lụy.

Thấy nàng bất động giống như khúc gỗ, hàn ý trải rộng trong mắt Diệp Huyền, y chuyển hướng, y hôn xuống cổ nàng.

- Đừng..

Thanh Y không khóc nhưng nàng bi phẫn, y phục bị kéo ra, nàng thấy y vùi mặt vào nơi đầy đặn.

- Diệp Huyền.. Ta đã luôn xem ngươi như bằng hữu.

Diệp Huyền cười lạnh. Nàng muốn y là bằng hữu, y lại mong làm người bên gối.

Ngực nàng đau nhói, hằn in trên đó là dấu răng của Diệp Huyền. Càng làm vậy linh hồn y càng trống rỗng, một cảm giác đau khổ đục khoét trái tim. Y không muốn nàng tổn thương nhưng y không dừng lại được.

Có lẽ, gặp phải ta, bị ta yêu là kiếp nạn của nàng!

- Có hối hận không, có hối hận vì đã quen biết ta không?

Y nhìn xoáy Thanh Y, cứ muốn nhìn nàng thật lâu như vậy, không muốn tách rời. Y hôn lên má nàng.

- Y, ta yêu nàng, yêu ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp nàng.

Thanh Y lặng người, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng đáp trả.

- Khi nàng ngã vào vòng tay ta, thời khắc ấy.. Diệp Huyền đã rơi vào lưới tình của Thanh Y mất rồi!

Diệp Huyền, xin đừng nhìn nàng như thế, đừng trao cho nàng ánh mắt sâu thẳm như đại dương xanh nhưng lại nung nấu tình yêu như lửa.

Nàng biết y yêu nàng lắm, ánh mắt của y không biết nói đùa. Nhưng, làm sao nàng đáp lại đây, khi nam nhân không phải người trong số mệnh. Nàng ép bản thân phải tỏ ra lạnh nhạt với một người nàng từng yêu quý:

- Diệp Huyền, ta nói cho ngươi hay, ta chỉ là một nữ tử đơn thuần. Còn ngươi, một kẻ đen tối và đầy phức tạp, Thanh Y không thể nào yêu ngươi được.

Diệp Huyền đã cười vang vọng cả khu rừng, đó là lý do Thanh Y đã không đáp lại tình cảm mà y dành trọn cho nàng, thật sự cay đắng, quá cay đắng rồi.

Những ngón tay đẹp đến vi diệu của y vuốt ve vai nàng, một bờ vai trắng ngần và đẹp đẽ, chân y chặn lấy mình nàng tránh không để Thanh Y trốn thoát. Y đã kìm kẹp lấy mỹ nhân hương thảo.

- Biết làm sao bây giờ? Năm tháng đã hun đúc nên một người như ta vậy.

Ý cười trên môi Diệp Huyền tắt lịm, y ghé vào tai nàng nói một câu mà Thanh Y điếng người:

- Thế nào, sẵn sàng làm thê tử của ta chưa?

Sau câu nói đó, Diệp Huyền lại tiếp tục hôn nàng nhưng.. tay y đang lần xuống dưới.

Lúc đó, bất ngờ, một cơn lốc ào đến, có giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang một mảnh xuân tình:

- Diệp công tử, dừng ngay hành động đốn mạt của ngươi lại.

Quả nhiên, người lãng tử đã dừng lại. Hành động đầu tiên của y là.. chỉnh trang lại y phục cho nàng.

Diệp Huyền buông tay, Thanh Y được giải phóng. Khoảnh khắc trông thấy người đeo mặt nạ, Thanh Y thấy tim mình đập đến liên hồi.

- Ngươi.. là ai?

Dây đàn bị đứt ngang, Diệp Huyền từ từ tiến sát lại, đối mặt với hắn ta. Nam nhân mặt nạ không chút kiêng nể Diệp Huyền, dáng người hắn cao ráo hiên ngang, tựa hồ phong phạm của đấng anh hùng hào kiệt.

Sát ý nổi lên, nam nhân đã siết tay lại, hành động của vị công tử eo dắt sáo ngọc đã làm cho hắn phẫn hận tột cùng.

Hắn gằn giọng:

- Diệp Huyền, ngươi có thể chạm tới bất kỳ ai, chỉ riêng Thanh Y của ta là ngươi không thể động vào!

Thanh Y của ta?

Sắc mặt Diệp Huyền thì vẫn vậy nhưng nội tâm thì như bị ai cào xé.

- Ở đâu ra Thanh Y của ngươi vậy?

Thanh Y hoảng hốt khi trông thấy hai nam nhân trước mặt xông vào giao đấu. Chiêu thức của họ quá đỗi hiểm ác, từng đòn từng đòn đều dồn đối phương vào chỗ chết.

Thực lực của cả hai.. là ngang tài ngang sức.

Họ thậm chí còn đấu tay đôi, không hề dùng kiếm khí. Lá cây trong rừng rơi lả tả, Thanh Y vẫn biết Diệp Huyền có nội công thâm hậu nhưng người kia xem ra cũng thật xứng tầm.

Nhanh như sao xẹt, linh hồn tà ma trong Diệp Huyền đang dần thức tỉnh. Mắt y đỏ như màu máu, miệng cười một vẻ đa đoan, quả nhiên càng đẹp thì càng độc.

Khi hai đối thủ cùng mạnh mẽ đối kháng lẫn nhau thì sự tàn phá là không tưởng, cây cối xung quanh đang đổ rạp, một khung cảnh hoang phế, tiêu điều.

- Mau dừng tay lại!

Thanh Y gào lên, nàng không muốn một ai bị thương, kể cả.. Diệp Huyền.

Nàng dõi mắt theo thân ảnh đang đeo mặt nạ, hắn dường như không để lọt tai câu nói đó, vẫn tiếp tục dồn lực vào cổ tay, phóng ra những độc chiêu về phía đối thủ. Diệp Huyền phi thân né chưởng, y thuận đà lao vút lên cao, lựa thời cơ phóng ra một chiêu quật khởi, lần này, nam nhân kia đã né nhưng.. liệu có kịp?

Kịp, hơi nóng đang luân lưu trong cơ thể nam nhân đeo mặt nạ, nội công lặng lờ, trong ngoài thấu suốt. Biệt tài của hắn còn là phán đoán chiêu thức người ta.

Lúc này, sau khi nắm rõ thực lực của Diệp Huyền, hắn lao về phía Thanh Y, không nói hai lời trực tiếp bế nàng lên, hướng Diệp đại công tử tung một cái hỏa mù.

Khói mù mịt tỏa ra bốn phương tám hướng. Lúc Diệp Huyền mở mắt, xung quanh đã không còn ai cả.

- Thanh Y..

Nàng đã biến mất.

Hắn ta đã bế nàng đi. Một.. đại nhân vật!