Tỉnh Mộng Gặp Được Chàng

Chương 14: Lời từ chối nhẹ nhàng



Sáng hôm ấy, Mọi người thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho dịp trọng đại này của người bạn thân. Maxliu phân công An Lạc đi chuẩn bị đồ trang trí, Maria sẽ nhận trách nhiệm trang trí cho không gian xung quanh sao cho lãng mạn nhất. Còn về pần Maxliu với kinh nghiệm cua trai dày dặn thì đảm nhận vị trí củng cố tâm lí cho Olivia.

“ Nào, giờ chúng ta sẽ bắt đầu”

“ Trước tiên để có thể thuận lợi thành công trong việc tỏ tình crush cậu sẽ phải nhắn tin hẹn gặp anh ta”

“ Bây giờ nhắn tin trước, cậu sẽ nhắn gì?”

Suy nghĩ một hồi lâu Olivia mới đưa ra được một câu trả lời “ Tối nay em mới kếm đc hai chiếc vé xem phim, anh có muốn đi xem cùng...”

Nghe đến đây chưa kịp hêt câu, Maxliu đã vội ngăn lại

“ Nào, không được đưa ra lời hẹn với câu trả lời là không/ có như vậy được”

“ Lỡ đâu anh ta bận việc rồi từ chối thì sao. Cậu phải đưa ra câu hỏi mà câu trả lời chỉ có thể là có thôi”, “ đổi câu khác cho mình”

“ Tối nay em có điều này dành bất ngờ cho anh, anh đến sớm nhé”

“ chuẩn, chính là câu này”

Tiếp theo đó anh ta sẽ trả lời và chắc chắc câu trả lời của anh ta sẽ là “ Một bất ngờ sao, thật mong chờ nó quá đi “

“ tiếp tục thì cậu sẽ phải bịt mắt anh ta và đưa đến nơi chúng ta đã chuẩn bị. Và bây giờ sẽ là lúc cậu phải tâm sự trải lòng với anh ta, và rồi sau đó là tỏ tình”. “ Cậu đã hiểu chưa nào”

Olivia, tròn mắt ngạc nhiên về sự chia sẻ này mà không hề để ý hai người bạn của cô nãy giờ chứng kiếm cảnh này cũng không kém phần kinh ngạc. Bọn họ thật là phục với sự am hiểu này của Maxliu mà. Phải công nhận, yêu đương mà có quân sư thế này thì đâu sợ gì tình yêu chạy mất

Làm theo những gì được chỉ dạy cả ngày hôm nay, cuối cùng Olivia cũng đã hẹ được anh, Mộ Dung Viêm. Để buổi hẹn hò hoàn hảo nhất có thể thì việc make up là không thể thiếu. Ba người bọn họ lao vào trang điểm một cách tỉ mỉ nhất có thể. Giây phút này Olivia cuối cùng cũng cảm nhận được tình cảm bạn bè, thứ mà đã biến mất bao lâu nay.

Cuối cùng giây phút đáng mong chờ nhất cũng đã đến. Hai tay cô bịt mắt anh dẫn đến nơi mà họ đã chuẩn bị.

“ em đếm một, hai, ba, thì anh sẽ mở mắt ra nhé”

“ Được thôi”

“ Một, Hai, Ba”

Tiếng đếm vừa kết thúc, hai mắt anh mở ra, hiện lên trước mắt là một căn phòng với những trái bóng phủ đầy căn nhà, những ánh đèn nhấp nháy mờ ảo một chiếc bàn nhỏ với hai chiếc ly cùng chai rượu vang đang được bày biện đẹp mắt.

Bỗng Olivia cất lời “ Anh biết không, bản thân em tự nhận xét bản thân là một cô gái khá ngạo mạn, em chưa bao giờ để bản thân phải chịu cúi mình trước mặt ai cả. Nhưng hôm nay, anh chính là người đầu tiên và duy nhất mà em chấp nhận cúi người. Ngay lần đầu gặp anh, em đã không khỏi cảm thán,anh thật sự là một người mà em muốn đi đến hết cuộc đời. Mặc dù biết việc tỏ tình nên là phía anh chủ động, nhưng thật sự, tình cảm dành cho anh rất lớn, nó đã lớn đến mức biến thành động lực để ngày hôm nay em có thể đứng ở đây và nói với anh rằng: “ em thật sự rất yêu anh Mộ Dung Viêm à. Anh có thể trở thành bạn trai của em không” ”

Nghe xong những điều ấy, anh không vội trả lời. Mà tiến lại bàn rót ra hai ly rượu vang. Nhẹ nhàng đưa chúng đến trước mặt cô. “ Anh có thể mời em ly này chứ”

Olivia cười tươi nhẹ nhàng đáp lời “ Cảm ơn lời mời của anh”

Uống một hơi hết sạch ly rượu vang, anh tiếp lời “ Thật ra em biết gì không, tình cảm giống như trái táo trên cây vậy. Khi em ép chín nó, dù vẻ bề ngoài có đỏ mộng nhưng bên trong vẫn mang một vị chua nhất định, nhưng đổi lại nếu là bản thân nó tự nguyện chín, dù vẻ ngoài có không đẹp đi chăng nữa thì hương vị của nó cũng là vẫn rất ngon.” Trầm ngâm một lúc, anh lại tiếp tục:

“ Vậy nên, anh hi vọng em sẽ hiểu những gì anh đã nói”. Dứt câu, anh nhẹ nhàng quay người đi

Lúc này ba người bọn họ trốn gấn đấy liền chạy vào, mở cánh cửa ra đập ngay vào mắt là hình ảnh một Olivia yếu đuối, nước mắt dàn dụa trên đôi mi. Mọi người thấy vậy cũng đã phần nào hiểu được vấn đề. Lúc này An Lạc và Maria đang định tiến tới an ủi thì Maxliu ngăn cản và ra hiệu mọi người hãy để cô ấy một mình ở đây.

Ba người nhẹ nhàng đi ra, để lại không gian yên tĩnh cho Olivia. Sau tiếng đóng cửa, một Olivia kiêu ngạo, bây giờ lại đang đứng bất động ở đấy. Cô khóc không thành tiếng, trái tim như vỡ vụn hàng trăm mảnh. Thì ra lâu nay là cô đơn phương, là cô tự lừa mình dối người, là cô, tất cả là tại cô. Nước mắt cứ vậy tuôn trào, như để gột rửa bớt những vết thương trong lòng. Cô tự hỏi lòng, là bản thân cô đã sai ở đâu chăng, hay cô đã nhầm lẫn gì chăng. Tại sao đến cuối cùng, trái tim cô lại phải hứng chịu sự đau đớn này chứ”

Bỗng nhiên tiếng khóc xé lòng của cô vang vọng. Chúng kiến toàn bộ cảnh này, nhớ đến mình trước kia đã từ chối tình cảm Daniel. An Lạc có chút chua xót, lẽ nào Daniel cũng đã phải chịu điều này sao. Cảm thấy tự trách nhưng cũng không biết phải làm thế nào cho phải.

Nhìn lại Olivia. Cô không khỏi đau lòng, bất giác cất lời “ Là chấp niệm sao, quả thật là đau đớn quá rồi. Chấp niệm với tình yêu vẫn luôn lớn như thế”