Tình Một Đêm, Có Được Đại Thúc Sắc Lang

Chương 11



Nhưng đối diện với hoàn cảnh tiểu Đào lại bị người đàn ông đó giữ, cô không thể nào không lo lắng, liền nén lại sợ hãi trong lòng.

“Tôi cần nói chuyện với bạn tôi, phiền anh đưa máy giùm.”

Mạc Di Giai có sợ anh thật đấy nhưng vì Doãn Nghi cô không thể không cứng rắn. Chờ một lúc sau liền thấy giọng Doãn Nghi mơ hồ truyền đến. Mặc dù là qua điện thoại nhưng cô vẫn biết Doãn Nghi đã say thế nào.

“Di Giai…tớ vẫn ổn, không cần lo lắng cho tớ…”

Chưa kịp để Mạc Di Giai tiếp lời thì Doãn Nghi đã tắt máy. Cô nhìn điện thoại mà giận tím mặt, đồ không tim không phổi nhà cậu. Mặc dù biết khi say Doãn Nghi chính là một con người khác không còn là cô gái điềm đạm, thông minh, cơ trí nữa. Bất quá Mạc Di Giai cũng không biết làm gì lúc này đành lủi thủi đi về.

Mạc Di Giai đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi Doãn Nghi. Một lúc sau, bình tĩnh lại Doãn Nghi liền kể hết sự tình cho Mạc Di Giai biết. Lúc này Mạc Di Giai chỉ có thể tặc lưỡi nhìn trăn trối. Cả ngày nay cô đều lo lắng suy nghĩ không biết anh ta sẽ làm gì tiểu Đào của cô, nhưng hóa ra là đối xử tốt với tiểu Đào như vậy.

Doãn Nghi nhìn Mạc Di Giai đang suy suy nghĩ nghĩ liền cảm thấy an tâm. Cô không kể Di Giai biết chuyện đó. Đối với thân thế của anh cô vẫn e sợ, một người quyền lực như thế ắt hẳn có rất nhiều rắc rối nếu cô có quan hệ mật thiết gì với anh. Nên chuyện này cứ thứ mà để hai người biết thôi vậy.

“Vừa rồi tớ gặp Cao Minh Thành ở cửa nhà chúng ta.”

“Cái gì? Tên khốn đó còn dám vác mặt tới đây?”

Mạc Di Giai tức giận đỏ bừng mặt cơ hồ muốn phun lửa. Hắn ta còn dám tới đây làm phiền tiểu Đào sau khi gây tổn thương cho bạn cô như thế. Thật chán sống mà.

“Hắn không làm gì cậu chứ?”

Doãn Nghi lắc đầu, đôi mắt cô vẫn còn một chút đau thương. Không phải vì tiếc nuối con người bội bạc đó, mà là tiếc thay bản thân cô, tình cảm của cô và cả những kỉ niệm đó nữa. Bây giờ cô không muốn có quan hệ gì với người đó nữa nên sẽ tránh xa hắn càng xa càng tốt.

Đúng vậy, cô muốn trốn tránh, sau một chuyện gì đó thất bại, cô lại trốn tránh thực tại. Vốn dĩ Mạc Di Giai muốn giúp cô trả thù tên người yêu cũ khốn nạn đó nhưng nhìn nét mặt có chút buồn của Doãn Nghi cô lại thôi. Nghĩ dù gì cũng là bạn thân cô đau lòng nên không cần nhất thiết phải dằn mặt hắn ta.

Mạc Di Giai và Doãn Nghi an ủi nhau một hồi, cô liền bị Di Giai đẩy vào phòng tắm rửa thay đồ.

“Cậu nên đi thay đồ rồi nghỉ ngơi đi.” Di Giai với gương mặt ghét bỏ liền đẩy cô về phòng, đi chơi cả ngày trong khi cô lo lắng như thế, đáng giận nha.

Doãn Nghi bất lực nhìn Di Giai rồi trở lại phòng mình. Đang lúc cô đổ hết đồ dùng từ trong túi xách ra thì “Cộp” một tiếng. Doãn Nghi tròn xoe mắt ngạc nhiên là điện thoại, còn là dòng mới nhất. Từ khi lên năm hai, Doãn Nghi đã tự mình kiếm ra tiền nên tiền học và sinh hoạt ở đại học của cô gần như không lo lắng. Mẹ cô chưa từng phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc cho cô ăn học đại học. Nhưng vì tiết kiệm nên mấy món như điện thoại chỉ cần tốt một chút có thể cho cô làm việc là được.

Nghĩ đến người đàn ông đó, cô liền nghĩ không biết anh bỏ vào túi cô từ lúc nào. Trong lòng cô có chút e ngại. Quen chưa bao lâu đã nhận của anh nhiều đến thế. Bất quá món đồ này cũng không là gì với anh.

Khởi động máy, đồng thời mở máy tính của mình lên. Trên màn hình điện thoại lập tức nhận được vô số tin nhắn. Không ngờ anh lại lắp sim cũ của cô vào. Nhìn một loạt tin nhắn này chủ yếu là từ Mạc Di Giai, có cả Cao Minh Thành và…Khương Duật Lãng. Doãn nghi cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

“Khi nào về đến nhà thì gọi điện cho tôi.” Thời gian gửi là 30 phút trước, lúc anh đưa cô về sao. Lúc đó anh còn đứng nhìn cô đi lên tòa nhà rồi mới rời đi lại còn nhắn cho cô thêm một tin này…Ngập ngừng một chút trong đầu cô liền rối rắm, không biết có nên gọi không. Suy nghĩ một hồi cô quyết định trả lời tin nhắn, mặc dù có chút không lịch sự nhưng cô rất sợ anh a..

“Tôi về nhà rồi, anh có chuyện gì không?” Thấp thỏm gửi tin nhắn đi cô liền ngồi trước màn hình máy tính chờ tin nhắn từ điện thoại.

Nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời, thay vào đó là cái tên Cao Minh Thành như gai đâm vào mắt cô. Không chần chừ nghĩ nhiều, cô liền dập máy ngay lập tức. Sau đó thì tiện tay cho hắn vào danh sách đen, như thế thì sẽ không làm phiền cô nữa.

Mang theo buồn bực không yên cô bước vào nhà tắm, nước ấm cộng với sữa tắm thơm thơm giúp cô bình tĩnh đôi chút. Nhưng nhìn những dấu vết ái muội vẫn còn mờ mờ trên da, trong đầu lại hiện lên cảnh xuân đó cùng anh mặt cô lại đỏ bừng như táo chín. Không biết anh có phải cầm tinh con cẩu không cắn cho cô đến bây giờ vẫn còn dấu vết.

Ngày hôm sau, Doãn Nghi vội lên trường để làm đồ án tốt nghiệp, xong xuôi vụ này là cô chính thức ra trường đi làm rồi. Ngành mà cô học chính là thiết kế thời trang. Mặc dù học bên ngành thiết kế thời trang nhưng cô cũng dấn thân sang kinh doanh và cả viết sách nữa.

Trước mắt cô đã có một nhãn hiệu thời trang thiết kế riêng cho giới nhà giàu. Cửa hàng này làm ăn khá ổn định, hơn nữa cô còn có một nguồn thu nhập từ việc viết sách. Kinh doanh tuy không phải ngành chính của cô nhưng cô vẫn có thể tự học. Hơn nữa những thứ đó cô đều chỉ dùng mạo danh để hoạt động.

Đơn giản là cô dùng kĩ năng của mình thiết kế ra sản phẩm rồi đem đi gia công thành sản phẩm riêng chỉ có một không hai. Nhưng nhiều khi cô cũng sẽ dùng nó để thiết kế hàng loạt sản phẩm mang thương hiệu của cô.

Cửa hàng của cô cũng nhận đặt hàng thiết kế theo yêu cầu. Những bộ đó sẽ trở thành sản phẩm riêng của người đã đặt. Thiết kế của cô rất riêng nên gần như không chỗ nào có thể đạo nhái. Nếu có thì nhìn một phát là ra.

Lúc mới đầu, cô không hề có một chút kĩ năng nào về viết sách hay thiết kế. Nhưng trong một lần giúp đỡ một bà lão trong một lần đi thực nghiệm thì được dạy. Bà lão nói nhìn cô rất có căn cốt nên đã truyền lại hết kĩ năng thiết kế của bà. Cô không khỏi thắc mắc về thân phận bà lão đó nhưng cuối cùng bà chỉ nói, lúc trẻ bà theo học vì gia đình có truyền thống về thời trang nhưng bà không con không cháu, nên muốn tìm người hữu duyên căn cơ tốt để truyền lại.

Quả nhiên khi gặp Doãn Nghi bà liền ưng bụng với cô. Thật không phụ lòng bà lão, Doãn Nghi quả thực có thể tiếp thu tốt những thứ đó hơn nữa còn học rất nhanh. Đến cả bản thân Doãn Nghi cũng kinh ngạc về bản thân mình, còn bà lão thì gật gù hài lòng. Quả là một cô bé có tư chất thiên phú.

Sau khi truyền đạt hết cho cô, bà lão liền biến mất, chỉ để lại một cái hộp cho cô. Khi mở ra thì bên trong là một chuỗi ngọc xen kẽ kim cương trong suốt lấp lánh tuyệt đẹp, một bản vẽ đã ngã vàng và một tấm ảnh. Doãn nghi nhìn tấm ảnh, trên đó là ảnh một nhà bốn người, đôi vợ chồng cùng với hai đứa con trai. Bất quá những người trong ảnh này cô đều không quen. Đây ắt hẳn là đồ bà lão để lại, cô liền đem về nhà cất kĩ vào cái mật thất nhỏ trong phòng cô.