Tình Một Đêm, Có Được Đại Thúc Sắc Lang

Chương 7



Tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc dội thẳng vào tai thật khiến người khác khó chịu. Nhưng đối với những tay ăn chơi không lối thoát thì đây lại như thiên đường thác loạn.

Và trong một góc của quán Club nổi tiếng của thành phố, Mạc Di Giai ngồi nhìn Doãn Nghi nốc từng cốc rượu. Cô đã uống không biết bao nhiêu kể từ lúc hai người đặt chân vào đây.

Mạc Di Giai thực sự rất lo lắng, cô chưa bao giờ thấy Doãn Nghi uống nhiều như vậy cả. Tên khốn Cao Minh Thành đó, hắn đã phụ bạc một người yêu hắn nhiều như thế. Cô đã tận mắt chứng kiến Doãn Nghi đã thay đổi ra sao và hi sinh biết bao nhiêu cho hắn. Cứ ngỡ hắn cũng sẽ đối xử tốt với Doãn Nghi, yêu thương và chăm sóc cô hết đời thế mà hắn lại động dực cắm sừng chị em Mạc Di Giai này.

Từ lúc thấy cô vừa khóc vừa ra khỏi chung cư, Mạc Di Giai đã vô cùng sốt sắng. Đứng trước mặt cô, Doãn Nghi đã khóc nấc lên từng hồi, cô hỏi thế nào Doãn Nghi cũng không trả lời. Doãn Nghi chỉ nói với cô “Di Giai, tớ muốn uống rượu”.

Khi bước vào đây, Doãn Nghi mới vừa uống vừa kể cô nghe hết sự tình. Ngay lúc đó, cô chỉ muốn phi đến và đấm chết tên khốn kia. Lửa giận ngút trời của Mạc Di Giai lúc này có thể đốt cháy tên Cao Minh Thành đó thành tro. Hắn đáng chết vạn lần nhưng Doãn Nghi của cô thì có tội gì chứ.

Đúng lúc này, điện thoại của Mạc Di Giai rung lên từng hồi. Là cuộc gọi từ mẫu thân đại nhân.

“ Tiểu Đào, cậu ở đây không được đi đâu nhé, tớ nghe điện thoại của mẫu thân đại nhân rồi quay lại. Nhớ nhé, cậu ngồi im đây đấy!” Dặn dò Doãn Nghi thật chắc nịch, Mạc Di Giai liền đứng lên đi ra phía ngoài để nghe điện thoại.

Lúc này, chỉ còn mỗi Doãn Nghi ngồi uống hết chai rượu mạnh. Đầu óc cô lúc này đã lâng lâng rồi, quả thực không nghe nổi một từ nào của Mạc Di Giai.

Cảm thấy bắt đầu choáng váng, cô loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh. Từ đâu đó trong góc tối của quán Bar, có một ánh mắt sắc lẹm đang âm thầm dõi theo cô.

Doãn Nghi bước vào nhà vệ sinh với đầu óc choáng váng, giải quyết xong xuôi liền đứng dậy đi về phía bồn rửa mặt. Cô say rồi, bây giờ cô chỉ muốn ngủ, đầu óc cô như có tảng đá đè lên rất nặng, đứng cũng không vững nữa.

Doãn Nghi vốc nước lên mặt để giúp mình tỉnh táo. Nước thuận theo cổ chảy xuống người cô lạnh buốt. Cô muốn uống tiếp… rượu giúp người ta giải sầu mà.

Đúng lúc cô đang trở lại bàn thì từ đâu xuất hiện hai bóng đen một béo một gầy. Cô ngước mắt lên nhìn thì nhìn thấy hai gương mặt xa lạ đang nhìn cô với mánh mắt không mấy sạch sẽ. Cô liền lướt qua hai người đó mà đi. Nhưng hai tên đó làm gì để cô đi dễ dàng. Một tên gầy đã túm lấy tay cô nói với giọng điệu dơ bẩn “Này em gái, đi đâu vậy, đi cùng tụi anh đi”

Mấy tên này thật muốn chết… Doãn Nghi nghĩ thầm trong bụng. Từ nhỏ cô đã học võ, thậm chí còn lên được đai đen, không có chuyện cô sẽ sợ đám người này. Doãn nghi dùng sức giật tay mình thoát khỏi móng vuốt dơ bẩn đó, để cho hắn nắm lấy tay cô cũng đã rất hời cho hắn rồi.

Hắn ta thấy cô chống trả lại liền không vui mà biến sắc mặt, lại toan túm lấy tóc cô “Con nhỏ chết tiệt này…” Nhưng khi hắn sắp chạm đến cô thì một bàn tay to lớn đã chặn tay hắn lại giữa không trung.

Doãn Nghi quay người lại định đánh trả bọn chúng thì nhìn thấy có ai đó đang chặn hắn ta giúp mình. Thuận theo dáng người thẳng tắp, cao ráo nhìn lên, nhưng cô chưa kịp nhìn gương mặt của người đàn ông đó thì cô liền ngất đi.

Anh hất tay của tên đó ra và liền đỡ lấy cô. Nhìn gương mặt xinh xắn đang ửng đỏ vì rượu của cô, anh liền nhăn mặt. Sau đó liền bắn ánh mắt sang phía bọn chúng. Nhìn thấy người trước mặt quả thật khiến bọn chúng sợ mất mật, đây là một người mà tôm tép như bọn chúng không thể chọc đến. Sau đó liền ba chân bốn cẳng chạy mất

...----------------...

Sau khi ngâm mình ở suối nước nóng đó, Doãn Nghi liền cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cô rón rén bước ra khỏi đó rồi lấy áo ngủ đã chuẩn bị sẵn mặc lên người. Thỉnh thoảng cũng ngó ngó xem anh có nhìn vào đây không. Nhưng dường như anh chỉ chăm chú đọc tài liệu mà không thèm để ý đến cô. Doãn Nghi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, xong xuôi liền bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ anh.

Cô không dám lên tiếng mà chỉ rón rén ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại ở bên cạnh. Cô sợ sẽ làm phiền anh. Có lẽ anh cũng đã có đủ rắc rối đối với một người mới quen là cô. Ngắm nhìn anh thật kĩ một lần nữa, từ hàng mi đến sống mũi, góc cạnh trên gương mặt anh cũng rất hoàn hảo. Nhan sắc này khiến bất cứ cô gái nào cũng phải trầm luân.

Một người suất sắc như anh ắt hẳn có rất nhiều người phụ nữ vây quanh, Cao Minh Thành cũng như thế… Bây giờ bình tĩnh lại, cô cảm thấy tên khốn đó thật đáng chết, tại sao cô lại phải đi đau khổ vì một tên khốn chứ. Cô đúng là ngu ngốc mà. So với người đàn ông trước mặt đây có khi hắn còn không bằng một góc.

Bấy giờ nghĩ đến chuyện Cao Minh Thành đã làm với cô, lại cảm thấy lửa giận ngút trời. Một cái tát đó quá hời cho hắn rồi.

Khương Duật Lãng ngồi bên cạnh nhìn gương mặt của cô lúc thì ngây ngốc lúc thì đỏ bừng bừng liền cười nhẹ một tiếng. Lúc này Doãn Nghi quay sang lại bắt gặp anh đang nhìn cô cười cười liền cảm thấy có chút lúng túng. Không biết làm gì trong tình huống này, cô đành gãi gãi mũi mình rồi quay sang hỏi “Mặt tôi dính gì sao…”

Lúc này, anh liền thu lại nụ cười, quay lại bộ dáng nghiêm túc trầm ổn như lúc đầu.

“Đi thôi, lát nữa sẽ có người xử lí quần áo giúp em.”

“Đi… đi đâu cơ?”

Doãn Nghi vẫn một bộ dáng ngây ngốc đáp lại câu nói của anh. Trong bộ dạng này cô đi đâu được chứ nhưng cũng không thể ở lại đây bởi cô lại bắt đầu thấy lạnh rồi. Không đợi cô phản ứng anh lại một lần nữa bế thốc cô lên. Doãn Nghi lần này so với lần trước đã bớt phản kháng nhưng vẫn còn chút hốt hoảng.

“Đi ăn cơm”

Cứ như thế, anh bế cô đi qua con đường trải đầy sỏi này. Trong cơn mưa lạnh xối xả của một buổi cuối thu, vòm ngực ấm áp của anh cứ thế sưởi ấm cô biết bao lần. Cô thậm chí còn chưa biết anh, nhưng lần đầu quý giá của cô đã trao cho anh, dù thế nào giữa cô và anh đã nên một duyên phận.

Nhưng Doãn Nghi không hề hay biết duyên phận này đã đến từ rất lâu vào cái ngày mà cô không còn nhớ nữa…