Tình Một Đêm Cùng Anh Rể

Chương 72: Tiếng gọi mẹ!



Trên chiếc xe về bệnh viện, khuôn mặt Mặc Khả Niệm bất ngờ tái nhợt. Hơi thở chợt trở nên khó khăn. Giang Hạ Thần ở bên cạnh thấy vậy liền lo lắng hỏi:

- Em sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào sao?

Sắc mặt Mặc Khả Niệm càng lúc càng khó coi hơn, cô cố gắng nói:

- Em....eo...em....

Giang Hạ Thần nghe xong liền vén áo của cô lên. Phát hiện một vết cứa của viên đạn vô cùng sâu, máu chảy ra cũng đã ướt đẫm mảng áo ở phía bên dưới. Anh hốt hoảng để cô dựa đầu vào vai mình. Vì có quá nhiều chuyện nên anh lại không hề để ý đến vết thương của cô.

- Em cố chịu một chút anh đưa em đến bệnh viện.

Nói xong, Giang Hạ Thần liền nói với thư kí lái xe nhanh hơn.

Đến bệnh viện đưa cô vào nơi xử lý vết thương. Đứng ở bên ngoài hành lang, trái tim Giang Hạ Thần đập nhanh vô cùng.

Lúc này, Lý Nguyệt cũng đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng hiện tại cả cơ thể bà đang trở nên vô cùng yếu ớt. Mặc Mộc Lan ở bên ngoài khóc rất thương tâm.

Hạ Chi và Cẩm Chỉ Lam cũng đã được Hạ Uy Duật và Hàn Phong dẫn đi kiểm tra lại sức khoẻ. Còn Malian bị bắt giam chờ ngày xét xử.

Lúc này, Bạch Tuấn nghe tin Mặc Khả Niệm ở bệnh viện, anh cũng đã tới nơi. Thấy Giang Hạ Thần anh liền tức giận thẳng tay giáng cú đấm vào mặt Giang Hạ Thần:

- Chẳng phải tôi bảo cậu phải bảo vệ cô ấy sao? Sao lại để cô ấy bị thương chứ?

Giang Hạ Thần cũng khônh nhịn thua, anh vung tay đấm trả:

- Cậu nghĩ tôi muốn chuyện này xảy ra sao?

Thấy ở bên ngoài có tiếng ồn, một nữ y tá liền đi ra bên ngoài nhắc nhở:

- Đây là bệnh viện mong mọi người có thể giữ im lặng một chút.

Nghe lời nhắc xong, hai người mới bình tĩnh trở lại. Giang Hạ Thần ngồi phịch xuống nền đất. Anh không muốn đấu với Bạch Tuấn nữa, dù sao anh cũng nợ Bạch Tuấn một lời cảm ơn.

Vào lúc anh đang không biết tìm Mặc Khả Niệm ở đâu thì Bạch Tuấn xuất hiện.

- Hình như chuyện này tôi có thể giúp được cho mọi người đấy.

Thấy Bạch Tuấn bước vào, Giang Hạ Thần có chút không vui cất tiếng hỏi:

- Sao cậu lại ở đây?

- Tôi đến để giúp anh mà. Mọi người đang tìm Khả Niệm đúng chứ? Vừa hay tôi có manh mối của cô ấy.

Nghe vậy, ai cũng vui vẻ lên tiếng:

- Thật sao?

- Cậu mau nói cho bọn tôi biết manh mối đó là gì đi.

Bạch Tuấn cũng không giấu, anh đưa chiếc điện thoại chụp ảnh cô lên chiếc taxi cho mọi người cùng xem. Đó là lúc anh đang đi chụp ảnh mọi thứ xung quanh để đem đi làm kỉ niệm khi anh khônh còn ở đây, thì vô tình thấy Mặc Khả Niệm trông có vẻ rất vội vàng rồi lên chiếc xe. Phòng trường hợp có chuyện anh đã chụp lại tấm ảnh đó. Hạ Uy Duật có chút không hiểu liền hỏi ngay:

- Tấm ảnh này thì giúp ích được gì chứ?

Bạch Tuấn chỉ vào biển số xe rồi đáp:

- Các cậu có thể sử dụng nó để tra ra quãng đường cô ấy đã đi mà.

Hai người đàn ông bắt đầu im lặng. Họ đều hướng mắt về căn phòng mà Mặc Khả Niệm đang ở bên trong. Bỗng nhiên Giang Hạ Thần lên tiếng:

- Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Bạch Tuấn có chút bất ngờ với câu nói này. Người trông có vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như Giang Hạ Thần mà lại có thể nói ra được câu xin lỗi sao? Anh nở một nụ cười nhưng trong đó lại ẩn chứa một nỗi buồn chua xót:

- Giang Hạ Thần, anh có biết không? Tôi thật sự rất ghen tị với anh. Tôi là người đã xuất hiện vào khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của Niệm Niệm. Trong quãng thời gian ấy đến bây giờ tôi chưa từng một lần ngừng thích cô ấy. Nhưng như vậy thi được gì chứ? Người cô ấy chọn vẫn là anh, người cô ấy muốn đi đến hết quãng đời này cũng là anh. Chuyện cô ấy gặp nguy hiểm tôi cũng có thể tự mình đi xử lý nhưng tôi biết rằng người cô ấy mong muốn gặp trong hoàn cảnh ấy chính là anh nên tôi mới tới nói với anh. Hứa với tôi, anh phải yêu thương, chăm sóc cô ấy thật tốt thay cả phần của tôi nữa. Được chứ?

Giang Hạ Thần nghe Bạch Tuấn nói, anh liền đứng dậy đi về phía Bạch Tuấn. Đưa bàn tay mình ra, anh nói:

- Được. Lên đường bình an!

Bạch Tuấn có chút ngạc nhiên khi Giang Hạ Thần lại biết được chuyện anh sắp quay trở lại nước ngoài. Lần này sẽ không về nữa.

- Ừm. Cảm ơn anh!

Bác sĩ từ bên trong phòng bước ra.

- Bệnh nhân hiện tại đã không sao rồi, người nhà đừng lo lắng. Cô ấy chỉ vì quá sức và mất máu khá nhiều nên dẫn tới hôn mê thôi. Đợi một thời gian nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi.

- Vâng! Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi Mặc Khả Niệm được chuyển vào phòng hồi sức, Bách Tuấn ở lại lấy khăn cẩn thận lau mặt rồi lau tay cho cô. Anh muốn hôn lên trán cô nhưng lại dừng lại, nhìn cô lần cuối, rồi anh rời đi.

Ở phía bên Mặc Mộc Lan, sau một cuộc phẫu thuật gian nan, vất vả, bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt vô cùng buồn bã. Đến trước mặt cô, ông khẽ lắc đầu:

- Chúng tôi rất xin lỗi cô, vì viên đạn bị ghim ở tim nênn cuộc phẫu thuật đã diễn ra không được suôn sẻ. Bệnh nhân đã mất khi làm phẫu thuật rồi. Tôi xin chia buồn cùng gia đình.

Mặc Mộc Lan nghe những lời đó như sét đánh ngang tai, cô khuỵu xuống dưới đất. Nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt, cô gào khóc nức nở.

- Không phải.....không phải như vậy.....mẹ ơi.......

Nhìn theo chiếc giường đưa Lý Nguyệt vào nhà xác, cô vội vàng chạy theo. Khi trong phòng không còn ai, Mặc Mộc Lan tháo chiếc khăn trắng xuống, vuốt ve khuôn mặt đã tái nhợt của bà, cô cố gắng nở một nụ cười:

- Mẹ à.... chúng ta cùng nhau trở về nhà có được không? Mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà, chúng ta cùng về nhà sống những ngày tháng thật bình yên. Mẹ....sao mẹ không trả lời con? Con muốn nghe giọng nói của mẹ cơ. Mẹ ơi.......

Tiếng gọi mẹ của Mặc Mộc Lan cứ vang mãi nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạnh lẽo của phòng xác.