Tình Người Duyên Ma

Chương 16



"Bắt đầu từ đâu trước đây..." - Tần Hạo Nhiên chống cằm, mày nhíu lại suy nghĩ.

Nhất Kiến Thành khó chịu gắt gỏng, hắn tuyệt nhiên không hề có kiên nhẫn trong chuyện này. "Rốt cuộc là ông có biết hay không?"

"Biết chứ, phải biết, chỉ là dài dòng quá không biết bắt đầu từ đâu" - Gã ra vẻ cời cợt, rõ ràng là đang lòng vòng không tìm thấy điểm bắt đầu.

Liên Kim Anh khó chịu, tay dùng lực đấm vào mặt bàn khiến cho nó lõm xuống một khoảng, gã nhìn cô mà xanh mặt. "Đừng ra vẻ vòng vo, tốt nhất là nhanh lên, trước khi cú đấm này dáng vào mặt ông" Cô nói với giọng trầm mang đầy sát khí, so với sự kiên nhẫn của Nhất Kiến Thành, sự kiên nhẫn của cô hoàn toàn có giới hạn.

Tần Hạo Nhiên đáp với giọng lắp bắp. "Biết...biết rồi, tôi nói là được chứ gì"

Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh, bên trong Tần Hạo Nhiên là một mảnh thủy tinh, dường như chỉ một lực nhỏ có thể vỡ bất cứ lúc nào. Gã nhìn cô gái trước mặt mà tim đập nhanh không ngừng, cứ như nó muốn nhảy ra ngoài vậy.

Liên Kim Anh nói sau khi đã rút được tay ra khỏi mặt bàn. Đây là nhà thờ, phá hoại của công có thể bị phạt hành chính, mà cô với hắn lại chẳng quan tâm, cùng lắm thì chỉ bị phạt vài ba trăm, chẳng hề hấn gì với hai người họ cả. Nhưng gã thì có đấy, gã sẽ gào thét nếu bị công an nói gã và bọn hắn cùng một giuộc.

Tần Hạo Nhiên nhìn mặt bàn bị lõm mà thâm tâm không ngừng cầu nguyện. Sau mới bình tĩnh lại và bắt đầu câu chuyện.

"Kẻ bỏ bùa tiểu vong hồn ấy, Nhất Kiến Thành cậu có ảnh không?"

Bị gọi tên, hắn bình thản lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, tay thoăn thoắt nhập mật khẩu rồi vào mục bộ sưu tập.

"Đây chính là bức ảnh tôi đã chụp được khi mở pháp chú xem quá khứ" - Nhất Kiến Thành đưa điện thoại ra trước mặt gã, gã không nói gì, chỉ cầm lấy quan sát kĩ, đôi lúc lại đưa tay lên zoom lại để nhìn cho rõ. "Nếu tôi đoán không nhầm thì cái lá bùa trong bức ảnh chính là bùa phong ấn"

Tần Hạo Nhiên nhíu mày, gật đầu với hắn, như đồng ý với suy đoán của hắn. "Cậu biết về lá bùa nhưng lại không biết về người bỏ, tôi lại biết được cả hai"

Nhất Kiến Thành bật dậy. "Nói vậy là ông biết về người đàn ông này!?"

Tần Hạo Nhiên gật đầu, gã lại nhắm mắt, suy ngẫm vài điều. "Tên này là Lục Tử Ngôn, là bạn 3 năm cấp ba của tôi"

Nhất Kiến Thành nhíu mày ngồi xuống, lắng nghe câu chuyện của gã.

"Hồi đó bọn ta rất thân, cũng là con trai của gia đình pháp sư, biết nhau qua câu lạc bộ trừ tà rồi từ đó trở thành bạn thân. Cả hai chơi với nhau rất lâu, cũng được coi là đến tận lúc tốt nghiệp đại học, đường ai nấy đi, nhưng vẫn liên lạc với nhau. Nhưng tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, vào một ngày, Tử Ngôn nghe tin gia đình cậu ta bị sát hại sau khi cậu ta có việc phải ra khỏi nhà, tất cả anh chị em, cha mẹ cậu ta chẳng còn ai sống sót. Mà ngay cái ngày hôm đó, tôi có nói với Tử Ngôn sẽ sang nhà cậu ta để lấy chút đồ bỏ quên. Chẳng hiểu sao sau khi vào phòng của cậu ta, tôi lại cảm thấy chóng mặt và ngã ra đất rồi bất tỉnh..." - Tần Hạo Nhiên đột nhiên dừng lại, nỗi uất ức dâng trào, gã không giấu nổi cảm xúc kia mà nói tiếp với giọng run rẩy. "Tử Ngôn sau khi biết chuyện gia đình bị sát hại liền chạy về nhà, vừa lúc đó tôi tỉnh dậy, đi ra khỏi phòng cậu ta và chứng kiến toàn bộ sự việc. Tử Ngôn chẳng định rõ đúng sai, thấy tôi vẫn còn hiên ngang đứng trong nhà liền gầm lên một cái, sau đó đánh tôi tới tấp. Cậu ta nói tôi là người đã sát hại gia đình cậu ta, mặc kệ tôi có giải thích ra sao"

Nhất Kiến Thành và Liên Kim Anh vẫn im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng hết câu chuyện, dài dòng đến mức cả hai phải chốt lại một câu "Thứ Lục Tử Ngôn nhắm đến không phải linh hồn mới chết mà chính là trả thù, và cần phải làm theo mệnh lệnh của người đó mới trở nên mạnh hơn"

*Rầm!!!*

Cánh cửa nhà thờ bỗng bật ra khiến cả 3 giật mình, bóng dáng nhỏ nhắn hớt hải chạy vào với khuôn mặt hoảng hốt.

"Tiểu Văn? Có chuyện gì mà em hớt hải quá vậy?" - Liên Kim Anh nhẹ nhàng đi đến chỗ cậu.

"Tiểu vong hồn, tiểu Tục Ly đâu?" - Tần Hạo Nhiên nhíu mày nhìn quanh, nhận ra cậu chỉ đi một mình, âm binh của mình hoàn toàn không thấy xuất hiện.

"Ông...ông chú, chị Ly...chị Ly bị một cái bóng đen to bắt đi, khi bảo vệ cháu, cái bóng đó đáng sợ lắm"

"Cái gì!!?"