Tình Nhân Nguyện Ý: Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

Chương 27: Trước mắt là bình yên



Đêm khuya, bên ngoài là tiếng lá cây rung chuyển mỗi khi những cơn gió vô tình lướt qua, tạt vào ô cửa sổ nhỏ.

Trong phòng và ở trên giường lúc này là một đôi nam nữ vẫn đang thao thức bên bầu không gian tĩnh lặng. Đến khi cảm giác ngột ngạt đã quá căng thẳng thì ai đó mới lên tiếng trước:

"Hân Hân, em ngủ chưa?"

"Vẫn chưa, anh có chuyện gì muốn nói hả?"

Thật ra trong hoàn cảnh này thì Vương Chính Phàm hay Mạn Viên Hân làm sao ngủ được, khi cả hai lần đầu ở chung trên một chiếc giường thế này.

Sau vài giây, Vương Chính Phàm đã nghiêm túc lên tiếng:

"Em có biết em đang làm gì không?"

"Hửm, ý anh là chuyện em cho anh ngủ chung á hả?"

"Ừm, em không sợ anh làm gì em sao?"

Nghe câu hỏi của người đàn ông mà Mạn Viên Hân bật cười, cô thẳng thừng đáp:

"Nếu anh dám bắt nạt người tàn tật như em thì em cũng sợ anh luôn."

Vương Chính Phàm chau mày khó hiểu.

Ý cô nói là cô cho rằng anh sẽ không hứng thú với một người có hai chân không linh hoạt như cô ư? Nếu thật sự Mạn Viên Hân nghĩ vậy thì quá đơn thuần rồi.

"Đương nhiên anh sẽ không dám, nhưng em không thấy ngại luôn sao?"

"Anh hỏi kì lạ thật. Cũng chính miệng anh nói chúng ta yêu nhau lâu rồi, cũng sống chung thì có gì xa lạ nữa đâu mà ngại. Em cũng không có cảm giác gì cả."

Mỗi một lần Mạn Viên Hân trả lời dường như đều không suy nghĩ, điều đó càng khiến tâm can của Vương Chính Phàm càng thêm phức tạp.

Lại im lặng vài giây, sau đó người đàn ông ấy mới trầm giọng khẽ hỏi:

"Em nghĩ thế nào là tình yêu?"

"Là thoải mái, vui vẻ, với người đối xử với mình tốt nhất, xem họ là người mình cần nhất. Anh đối với em rất tốt, em cũng cần anh, em quen có mùi của anh từ khi còn trong bệnh viện nên bây giờ mới cảm thấy khó ngủ khi không có anh bên cạnh."

Hóa ra người con gái ấy căn bản không hiểu thế nào là tình yêu. Đối với cô, yêu chỉ là một ai đó đối với mình thật tốt, đáp ứng bất cứ thứ gì cô cần.

Muốn ngủ chung với anh đơn giản chỉ là một thói quen không thể thiếu. Là do anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Cô đã mất trí nhớ, lúc nào cũng ngây thơ như một đứa trẻ thì làm sao có được những suy nghĩ sâu sắc về tình yêu.

Nghĩ đến đây, trên môi anh chỉ khẽ xuất hiện nụ cười nhạt, rồi nhanh chóng gạt sang tất cả mọi thứ để cất lời:

"Sắp tới anh sẽ đưa em sang Mỹ, đến bệnh viện của Điền Tư Trúc để cậu ấy tiến hành trị dứt vết sẹo trên mặt em."

"Nhưng chân của em thế này làm sao đi được?"

"Còn có anh mà, vả lại đặt vé máy bay loại vip để vào khoang dành cho thương gia là được. Nếu ổn thì chắc hơn tháng nữa em có thể bỏ xe lăn rồi."

Mạn Viên Hân khẽ gật đầu. Tuy cô không hiểu biết quá nhiều về tình yêu nhưng chí ít vẫn có cảm giác rất đặc biệt với những tình cảm mà Vương Chính Phàm đã dành cho mình.

Lúc này, cô quay mặt nhìn sang nam nhân ấy, trên môi khẽ hiện lên nụ cười hạnh phúc, sau đó kéo chăn lên cao hơn một chút đắp cho anh.

"Có anh thật tốt! Vương Chính Phàm, anh ngủ ngon nhé!"

Vẫn là những câu nói được phát ra từ một suy nghĩ đơn thuần, rồi cô đã nhắm mắt lại để cơ thể dần đi vào giấc ngủ.

Chỉ có Vương Chính Phàm lúc này vẫn đang lặng lẽ nhìn cô. Đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của cô lúc đã chìm vào giấc ngủ sâu thì anh mới dám đưa tay qua, khẽ chạm vào gò má của cô ấy.

"Anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp em. Hi vọng rằng trong tương lai của em sẽ có anh, và đừng khiến anh lại vì em mà lần nữa thay đổi."

Đôi khi yêu đơn giản lắm, chỉ cần thấy họ cười là đã ấm lòng, và họ vui là tự tâm mình hưng phấn. Nhưng bất cứ thứ gì khi cho đi cũng cần được nhận lại, tình yêu cũng vậy.

Chỉ mong rằng, mai sau tình yêu của họ sẽ hạnh phúc trọn vẹn. Là lương duyên chứ không còn là nghiệt duyên oan trái phủ đầy thương đau.

- ---------------

Hai năm sau...

Thời tiết mùa xuân ở Los Angeles thật trong lành. Từ tòa chung cư cao 50 tầng nhìn xuống, mọi cảnh vật đều bé xíu như hạt tiêu di động.

Tại hành lang, một người đàn ông với sắc vóc cao ráo, phong trần lịch lãm, đang đứng đó hứng từng cơn gió mát rượi, trên tay anh cầm ly rượu Whisky đưa lên môi nhâm nhi chút ít. Đôi con ngươi màu hổ phách nhìn lên bầu trời trong xanh đầy mây và gió, trong lòng ngập tràn cảm giác bình yên.

Bấy giờ, từ phía sau anh chợt xuất hiện một vòng tay mảnh khảnh vừa choàng qua vòng eo săn chắc, khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân nào đó đang áp vào phía sau bờ vai rắn rỏi, cùng anh tận hưởng không gian thanh bình này.

Phải, họ là Vương Chính Phàm và Mạn Viên Hân đang bên nhau hạnh phúc. Họ thế này cũng đã được hai năm, cùng gắn bó, cùng chia ngọt sẻ bùi, để đến nay đã có được một tình yêu đúng nghĩa.

"Công ty lại có chuyện gì sao anh?"

Giọng nói ngọt tựa như đường mật hòa vào làn gió. khiến đôi môi nam nhân không thể giấu đi nụ cười ấm áp.

Anh xoay người lại, nhẹ nhàng choàng tay qua vai cô gái, kéo cô tựa vào lòng mình.

"Chỉ là đang suy nghĩ không biết tối nay nên nấu gì cho em ăn thôi."

Mạn Viên Hân khẽ bật cười, cô ngẩng mặt lên nhìn vào khuôn mặt tiêu sái của nam nhân ấy, nói lời trêu đùa:

"Hay là cho em "ăn" anh đi."

"Cô bé à, em đừng thách thức sự chịu đựng của anh. Em không biết trong mắt anh, em quyến rũ thế nào đâu."

Vương Chính Phàm véo yêu chiếc cằm thon thả của cô bạn gái nghịch ngợm, ánh mắt yêu thương xen lẫn khao khát chiếm hữu của anh đã khiến Mạn Viên Hân lại cười đắc chí, nhưng có vẻ như cô chưa muốn dừng lại chủ đề hiện tại nên lại thản nhiên nói tiếp:

"Vậy thì anh đừng chịu nữa, cứ xả hết ra đi cho thoải mái."

Nói xong, cô nàng còn nháy mắt tinh nghịch một cái, làm trái tim ai đó lại mềm nhũn.

Anh chăm chú nhìn cô một lúc thật lâu, nội tâm đang đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn cố nén sự khao khát dục vọng kia xuống. Anh chỉ đáp lại câu nói của cô bằng một cái ôm.

"Có em là thoải mái nhất rồi."

Suốt hai năm vừa qua, anh đã giữ đúng tư cách của một người đàn ông chín chắn, dù chưa đêm nào xa nhau nhưng anh chưa từng đi quá giới hạn, vì tâm lý của anh vẫn còn bị đè nặng bởi vấn đề Mạn Viên Hân chưa tìm lại được ký ức.

Anh sợ khi cô nhớ ra tất cả rồi sẽ cho rằng anh là một tên tiểu nhân, lợi dụng lúc cô bệnh tật để chiếm đoạt thân xác.

Đôi khi anh cũng sợ cô sẽ nhớ lại, rồi lần nữa rời xa anh bởi những chuyện tồi tệ đã từng xảy ra trong quá khứ. Sợ cô mặc cảm chuyện đã có con rồi sẽ tự mình đẩy anh ra xa, khiến tình yêu cách trở.

Nhưng nếu anh cứ mong cô không nhớ lại thì thật ích kỷ. Cô còn cần tìm lại đứa con đã mất tích năm xưa, dù anh chưa ngừng tìm kiếm ngày nào. Cô cần biết bản thân đã làm mẹ và có một đứa con đáng yêu thế nào.

Một tình yêu trước mắt là hạnh phúc, nhưng liệu rằng hạnh phúc ấy tồn tại được bao lâu? Khi xung quanh còn quá nhiều khúc mắc chưa được giải bày.

Liệu khi Mạn Viên Hân nhớ lại rồi, hận thù có khiến con người ta lầm đường lạc bước?