Tình Nhân Nguyện Ý: Nghiệt Duyên Đứt Đoạn

Chương 7: Nụ cười bình thản



Ra khỏi nhà, Mạn Viên Hân thong thả bước trên vỉa hè đến một công viên cách nhà không xa. Ngồi xuống chiếc băng ghế nhỏ, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, vô tình để hình ảnh những đứa trẻ thơ ngây vây quần bên ba mẹ lọt vào tầm mắt, khiến con tim cô chợt dâng lên nỗi niềm chua xót.

Dì Manh vẫn luôn theo sau cô gái, thấy Mạn Viên Hân cứ mãi trầm ngâm nên bà cũng khẽ khàng lên tiếng:

"Cô Mạn, ngoài này gió lạnh, lúc nãy đi vội quá lại không kịp mang theo áo khoác, hay chúng ta quay về trước có được không?"

"Nếu dì lạnh thì cứ về trước đi, tôi muốn ngồi đây thêm một chút."

Vẫn là những câu từ được vang lên với chất giọng lãnh đạm từ Mạn Viên Hân. Và đôi mắt ngọc đượm buồn chưa một giây nào rời khỏi đứa bé nhỏ được một người phụ nữ bế trên tay gần đó.

Nỗi nhớ con thơ ngày càng ùa về da diếc, giá mà tiểu Hàn của cô không đột nhiên mất tích, không bị kẻ xấu nào đó đưa đi thì hôm nay cô đâu khổ sở thế này. Nghĩ đến thôi mà sống mũi cô lại cay xè, cổ họng bắt đầu nghẹn cứng vì cảm xúc dâng trào, hốc mắt đỏ hoe và lệ thủy chỉ còn trực chờ rơi xuống.

Tưởng rằng cô sẽ khóc vì nhớ con, nhưng Mạn Viên Hân đã không nhỏ lệ ưu sầu. Lúc này, cô quay sang nhìn dì Manh, nhẹ nhàng nói:

"Vừa rồi chưa ăn sáng nên giờ tôi thấy hơi đói, dì đi mua hộ tôi một phần sữa nóng có được không?"

"Dạ được, nhưng cô ngồi đây một mình..."

"Không sao đâu, dì đi đi tôi sẽ ngồi chờ ở đây."

Đắn đo mãi một lúc thì dì Manh mới chịu gật đầu đồng ý.

"Dạ, vậy cô chờ tôi một chút!"

Cuối cùng dì Manh cũng chịu rời đi. Mạn Viên Hân nhìn theo bóng lưng bà ấy ngày càng xa dần, sau đó mới lần nữa nhìn sang đứa bé của người phụ nữ kia.

Một lúc lâu sau đó, dì Manh đã quay trở lại với phần sữa nóng trên tay, nhưng khi bà nhìn đến vị trí cũ trước đó Mạn Viên Hân ngồi và hứa sẽ chờ thì lại không nhìn thấy cô ấy đâu nữa.

Dì Manh bắt đầu hoảng, bà nhanh chân đi tới, đôi mắt dáo dát tìm khắp xung quanh cũng không thấy Mạn Viên Hân đâu. Bà chạy đi tìm, hỏi nhiều người khắp cả công viên cũng chẳng biết được rốt cuộc cô đã đi đâu.

Trong khi dì Manh đang cuống cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm thì Mạn Viên Hân đã đến trước cửa nhà của người cũ.

Nơi đây là nơi đã chôn vùi thanh xuân tươi trẻ, biến cô trở thành một người phụ nữ thấp kém, đánh mất tôn nghiêm của chính mình và bị người đời mỉa mai, khinh bỉ.

Diệp Ngôn, người đàn ông tưởng chừng sẽ cho cô hạnh phúc, lời hứa của hắn khiến cô hết lòng tin tưởng, thậm chí chấp nhận danh phận là một người vợ lẻ cũng chỉ vì yêu. Để rồi cái ngày cô bị người ta vu oan, chính hắn ta lại là người xua đuổi, không một lời bênh vực, không một chút tin tưởng nào, hắn đã đưa cuộc đời của cô đi vào con đường chông chênh nhất.

Nay cô quay lại đây không phải để cầu xin lòng thương hại của hắn ta, mà đến để tìm gặp đứa con bé nhỏ của mình, với chút hi vọng mong manh.

*King coong...

Tiếng chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Tống Tuyết Nghi đang xem tivi trong phòng khách. Không lâu sau đó, một nữ giúp việc đã chạy vào, cung kính cúi đầu thông báo:

"Thưa phu nhân, bên ngoài có một người phụ nữ tên Mạn Đình đến tìm ạ!"

Tống Tuyết Nghi bất giác chau mày khi nghe đến cái tên Mạn Đình quen thuộc ngày nào, trầm ngâm một chút rồi cô ta cũng nói:

"Tôi không quen người nào tên Mạn Đình cả, cô ra ngoài đuổi cô ta đi đi."

"Vâng!"

Nữ giúp việc cúi đầu, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, nơi có một người phụ nữ vẫn đang chờ đợi, cô ta liền chuyển lời ngay tức khắc:

"Bà chủ của tôi nói không biết cô là ai nên không tiếp, phiền cô đi cho."

Bấy nhiêu trông mong bỗng chốc tan thành mây khói, khiến Mạn Viên Hân dần trở nên kích động. Thấy nữ giúp việc định đóng cửa, Mạn Viên Hân lập tức đưa tay ngăn cản, cô gấp gáp cất lời:

"Khoan đã, hôm nay tôi nhất định phải gặp bọn họ để đòi lại con trai của mình, cô cho tôi vào đi..."

Vừa nói Mạn Viên Hân vừa cố tình chen lấn muốn xông vào, nhưng vì sức lực cô quá yếu nên đã bị nữ giúp việc đẩy trở ra, cô ta cáu bẳn mắng:

"Cái cô này, ăn nói điên khùng gì vậy? Ông bà chủ làm gì quen biết con cô đâu mà tới đây đòi? Huống chi bà chủ của chúng tôi còn đang mang thai cháu trai đích tử của gia tộc, cô mà còn ở đây ăn nói lung tung mang tới điềm xấu cho bà chủ thì cái mạng nhỏ của cô không yên đâu. Mau đi dùm đi, vừa nhìn qua là biết thứ người không bình thường rồi."

*Rầm.*

Nữ giúp việc hậm hực nói dứt lời thì cũng thuận tay đóng sầm cửa lại, bỏ mặc một mình Mạn Viên Hân đứng đó như người mất đi linh hồn.

Tống Tuyết Nghi đã mang thai sao? Còn là cháu trai đích tử của nhà họ Diệp? Vậy có nghĩa là Diệp Ngôn sẽ là người kế thừa Tập đoàn Diệp thị? Thế thì còn con trai của cô đang ở đâu? Thằng bé đã bị kẻ nào đưa đi, và nhầm mục đích gì cơ chứ?

Tại sao cuộc đời của cô lại liên tục gặp phải biến cố thế này? Khi chút hạnh phúc từ đứa con thơ vừa chào đời còn chưa có được mấy ngày thì đã vội vàng biến mất, vì mẫu tử xa cách. Giờ đây, cô không biết con mình đang nơi đâu, sống chết thế nào? Phía cảnh sát không một hồi âm, chút hi vọng cuối cùng của cô cũng không còn gì nữa... Vậy là kết thúc hay sao?

"Tiểu Hàn, mẹ biết đi đâu để tìm gặp con đây? Mẹ nhớ con nhiều lắm..."

Lời nói được thầm thì phát ra từ tận đáy lòng nhưng không thể giấu đi cái cảm xúc đau thương đã từ lâu bủa lấy.

Cô ngẩng mặt nhìn lên bầu trời u ám vì mây đen phủ kín trên cao, trời còn chưa mưa nhưng từ đôi mắt bi thương đã tuôn xuống từng giọt lệ sầu làm ướt đẫm gò má.

Mạn Viên Hân lê đôi chân bước từng bước nặng nhọc trên vỉa hè, quang cảnh xung quanh tô lên một màu xám xịt vì trời sắp sửa trút mưa đầu mùa. Cô bước đi trong vô định, như một cái xác không hồn, mặc cho lòng đường vẫn còn người qua lại.

Có nỗi đau nào bằng nỗi đau xa con! Trong khi còn không biết rõ hiện nay con có còn tồn tại trên thế gian này nữa hay không thì lại càng tệ hơn.

Cô lang thang trên đường, tới khi đến được một bờ kè cặp bến sông thì chân mới dừng bước. Đôi mắt ưu tư từ lâu đã không còn rơi nước mắt mà trở nên lạnh lùng vô cảm, cô nhìn về mặt nước xa xăm, mịt mùng phía trước, bất giác trên môi lại hiện ra nụ cười bình thản...