Tình Yêu Anh Dành Cho Em

Chương 12: Tớ Sẽ Theo Đuổi Anh Ấy



Cô vào nhà, vội cởi giày ra chạy bình bịch đến cửa sổ sát đất, kéo rèm ra phóng thẳng tầm mắt xuống dưới cổng, thấy xe anh vẫn còn đậu ở đó, cô ngây ngốc cười mỉm một cái rồi đưa mắt nhìn theo chiếc xe của người đàn ông đi xa dần rồi mất hút.

Mở điện thoại lên, Hàn Băng Nghi ấn vào mục danh bạ. Số điện thoại của Lục Thần Vũ đã được cô lưu ngay đầu tiên, facebook cũng thông báo cả hai đã trở thành bạn bè, vậy là từ giờ cô đã có thể nói chuyện, gọi điện cho anh, không còn sợ lạc mất “crush” giống lần đầu tiên gặp mặt nữa vì cô sẽ theo đuổi được anh sớm thôi.

Nhất định là vậy…

Cô vào phòng, đến tủ lấy đồ bước vào phòng tắm, cả ngày hôm qua không được tắm rửa, đến thay đồ cũng không được làm cô cảm thấy rất khó chịu, cả người đầy mồ hôi, không sạch sẽ một chút nào.

Khoảng 30p sau, cô bước ra mang theo một mùi thơm ngọt nhẹ của hoa anh đào. Hương hoa tỏa ra trong không khí lan khắp phòng ngủ.

Với lấy điện thoại trên bàn, Băng Nghi ấn gọi cho Châu Anh, sáng đã hứa khi từ bệnh viện về sẽ gọi cho cô nàng, cô đang chìm trong hương vị tình yêu nên xém nữa thì quên béng mất. May lại nhớ ra, nếu không với tính cách của nhỏ đó, có lẽ sẽ xử cô ngay và luôn.

Chuông reo chưa được 10s, đầu dây bên kia đã nghe thấy Châu Anh lên tiếng:

“Cậu có biết tớ chờ cuộc điện thoại này của cậu hơi bị lâu rồi không?”

Cô cười trừ.

“Hì, thì tớ biết cậu chờ nên vừa trở về tớ liền gọi cho cậu luôn nè”

“Từ, đừng nói qua điện thoại. Đợi tớ qua nhà cậu rồi nói sau”

Châu Anh tắt máy, thay đồ gọn lẹ rồi cầm theo chìa khóa xe đi qua nhà Hàn Băng Nghi.

Nhà hai cô cũng không xa nhau lắm nên 10p cô nàng đã đánh tay lại quẹo vào tòa nhà Hàn Băng Nghi đang sống.

Ding doong

Cô đang ngồi trong phòng bếp dùng máy xay trái cây thành nước ép để uống. Nghe tiếng chuông cửa, biết bạn thân tới, cô dừng lại đi ra mở cửa.

“Cậu qua nhanh vậy?”

“Cậu nói xem? Qua đi kí hợp đồng với đối tác, lại còn cả đêm không về, gọi thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đã thế sáng nay lại còn bảo đang ở trong bệnh viện. Cậu nghĩ tớ không lo cho cậu sao hả?”

Châu Anh chưa kịp cởi giày cao gót đã nói liên mồm đến nỗi cô không xen vào được một câu.

“Được rồi, cậu ngồi xuống đi”

Nói rồi, cô đi vào bếp, rót nước ép trái cây ra hai ly bưng ra bàn, đưa cho Châu Anh một ly.

“Cậu uống nước ép trái cây đi, hạ hỏa rồi tớ kể cho cậu nghe”

Châu Anh lườm yêu Băng Nghi một cái, cầm lấy ly nước ép đưa lên miệng uống, vị ngọt ngọt chua chua chạm đến đầu lưỡi rồi trôi xuống cuống họng. Tuy cô nàng có la mắng cô nhưng chung quy lại cũng chỉ là có ý tốt, là lo lắng cho an nguy của Hàn Băng Nghi.

Điều đó cô đương nhiên hiểu rõ…

“Hôm qua tớ đến nhà hàng kí hợp đồng với đối tác, mọi điều tưởng chừng rất bình thường cho đến khi tớ được người ta đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói may là được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng”

“Cậu bị làm sao?” Châu Anh lo lắng hỏi, viền mắt có chút đỏ nhẹ, chăm chú nhìn cô bạn thân trước mặt.

“Tớ thật không ngờ tên đối tác nhìn vẻ ngoài lịch thiệp và tinh tế như thế lại là tên khốn nạn, hắn nhân lúc tớ đi ra ngoài không chút phòng bị mà bỏ thuốc mê vào ly rượu của tớ”

Cô vừa kể vừa tức giận tay nắm lại thành quyền, cứ nhắc đến chuyện này thì cô lại không khống chế được cảm xúc của bản thân đang cuồn cuộn lên thành từng con sóng vô hình, nó khiến cô khó chịu không thôi.

“Cái gì cơ?”

Cô nàng hét lên, đứng thẳng dậy, gương mặt như muốn vào phòng bếp vớ lấy con dao đi đến chém chết tên lòng lang dạ sói đội lốt người kia.

“May là tớ gặp được người quen đã đưa tớ đến bệnh viện, cũng cứu tớ thoát khỏi tên khốn đó”

“Người quen sao?” Châu Anh thắc mắc.

“Đúng thế, là người mà tớ đã xem mắt nhầm đó”

Mới đây vừa còn tức điên lên vì tên khốn kia mà giờ khi nhắc đến người đàn ông tên Lục Thần Vũ đó, cô gái nhỏ liền thay đổi thái độ còn nhanh hơn lật bàn tay.

“Không lẽ lại có duyên đến thế sao?”

“Đó chính là định mệnh…..”

Cô mỉm cười, tay chống cằm, chân rung nhịp nhàng, suy nghĩ nói:

“Tính ra suy đi nghĩ lại có khi tớ còn phải cảm ơn tên khốn kia đã làm như thế với tớ”

“Cậu bị ấm đầu sao? Hay do sáng đi ngã đập đầu vào tường rồi? Tên đó làm như thế với cậu mà cậu còn có suy nghĩ đi cảm ơn hắn ta…..trời đất ơi, nhỏ này nó khùng thật rồi” Châu Anh than vãn.

“Cậu mới bị ấm đầu ấy, tớ nói vậy là do tên kia làm như thế với tớ nên tớ mới gặp lại được anh ấy, cậu cũng biết tớ đã cố gắng tìm anh ấy như thế nào mà”

Châu Anh chỉ nhìn cô cười trừ, cũng chẳng buồn nói thêm câu nào hay phát biểu cảm xúc hiện tại nữa.

“Tớ quyết định rồi…….tớ sẽ theo đuổi anh ấy”

“Hả? Cậu chắc chứ? Anh ta là quân nhân đó”

“Quân nhân thì sao chứ? Chỉ cần là anh ấy thì tất cả mọi thứ đều không là gì cả”

Nhìn cô bạn thân có vẻ quyết tâm theo đuổi người ta, lần này chắc có khi lại nghiêm túc yêu đương. Cô ấy là bạn thân, tất nhiên phải ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ bạn mình cưa đổ “crush” rồi.

“Được rồi, thấy cậu có vẻ rất quyết tâm, người bạn thân như tớ chỉ đành ủng hộ thôi”

Hàn Băng Nghi vui vẻ la lên, chạy nhanh đến nhảy bổ lên người Châu Anh mà ôm lấy làm xém nữa cô nàng không đỡ kịp mà ngã ngửa ra sau.

“Tớ yêu cậu nhất, bạn thân tốt nhất của tớ……aaaaaaaa”

“Đi ăn, tớ mời” Hàn Băng Nghi hào phóng ra tay.

“Đi”

Đợi cô thay đồ xong, cả hai cùng ngồi lên xe của Châu Anh, lái thẳng đến nhà hàng ăn món lẩu yêu thích của hai cô gái.

...----------------...

Lục Thần Vũ lái chiếc xe Jeep quân đội rời khỏi chỗ Hàn Băng Nghi, phóng thẳng ra đường lớn chạy về hướng Lục gia.

Chiếc cổng to lớn sừng sững trước mặt chầm chậm mở ra, anh lái xe chạy vào trong sân, tắt máy, mở cửa bước chân xuống xe. Vừa đánh mắt qua, anh đã thấy ông nội mình đang ngồi đánh cờ cùng bác hàng xóm kế bên nhà. Thấy hai người lớn, anh lễ phép lên tiếng chào hỏi:

“Ông nội, bác Trung con mới về”

Nghe tiếng chào, hai người đều thôi đánh cờ ngẩng đầu lên nhìn.

“Cháu trai ông về rồi kìa” Bác hàng xóm lên tiếng nhắc ông nội.

“Con về rồi sao? Mau vào nhà ngồi” Ông nội cười vui vẻ, kéo anh vào trong nhà ngồi.

Ông nội anh năm nay đã 70 tuổi nhưng nhìn ông còn rất khỏe và phong độ. Lúc còn trẻ, ông nội đã trở thành quân nhân, quyết tâm khoác lên người chiếc áo lính. Lục Thần Vũ là cháu trai duy nhất trong nhà được ông nội yêu thương, mỗi lần thấy hay chỉ cần nhắc đến anh, đáy mắt ông đều hiện lên sự tự hào.

Trước đây, cả nhà mong Lục Thần Vũ khi tốt nghiệp ra trường sẽ theo ba anh học kinh doanh để đảm nhiệm công ty của gia đình nhưng anh lại không cảm thấy hứng thú về kinh doanh chút nào. Khi còn nhỏ, anh hay ở cùng ông nội xem phim về chiến tranh, đọc tư liệu về quân đội, trong nhà cũng trưng rất nhiều mô hình xe tăng, súng các loại.

Có lẽ chính vì những điều đó, chẳng biết từ lúc nào trong anh đã ấp ủ sẽ trở thành một quân nhân, khoác lên vai chiếc áo lính như ông nội thời còn trẻ.

Lúc chọn trường để thi vào anh quyết tâm đăng ký trường quân đội. Khi gia đình biết anh bỏ kinh doanh để trở thành một quân nhân thì đã nổi trận lôi đình, bắt ép anh phải học kinh doanh. Nhưng Lục Thần Vũ xưa nay nếu đã quyết việc gì thì dù cho trời có sập xuống anh cũng sẽ không thay đổi quyết định của bản thân.

Khi đó, người duy nhất ủng hộ anh chỉ có ông nội. Vì ông là một người lính, trên vai gánh vác sự an nguy của Tổ Quốc, ông cũng muốn gìn giữ và phát huy truyền thống quân nhân trong gia đình không để nó mai một. Chính vì thế, nên ông nội hoàn toàn ủng hộ cháu trai mình trên con đường trở thành một quân nhân.

Cũng nhờ sự ủng hộ vô điều kiện và sự tin tưởng của ông nội dành cho anh nên Lục Thần Vũ đã trở thành quân nhân hiện đang giữ quân hàm Đại úy, trong tương lai sẽ được thăng chức, tương lại rộng mở.

“Lần này được nghỉ phép mấy ngày?”

Ông nội ngồi xuống ghế sofa cạnh cháu trai, vỗ vỗ vai anh quan tâm hỏi.

“Mai con trở lại đội ạ”

“Sớm vậy sao? Còn không kịp chơi với ông nội mấy ván cờ”

Lục Thần Vũ khẽ cười:

“Chiều tối con sẽ chơi với ông”

“Được, được” Ông nội cười đến vui vẻ, trên mặt hiện rõ nếp nhăn của tuổi xế chiều.

Bác Trung ngồi đối diện hai ông cháu, nhấc ly khẽ nhấp một ngụm trà, lên tiếng:

“Nghe tin con về mà ông nội mừng lắm”

“Dạ” Anh khẽ nhìn sang phía ông nội, cả 3 tháng không được gặp ông, anh cũng rất nhớ.

“Thằng nhóc, đã có bạn gái chưa? Khi nào mới định dẫn cháu dâu về gặp ông nội đây?” Ông nội cười cười hỏi.

“Là quân nhân thì ai yêu ạ?”

“Nào nào, thế bà nội còn là yêu ai hả?”

Anh nghe ông nội nói chỉ cười cười rồi thôi, anh cũng không muốn nhắc nhiều đến chuyện này. Từ lúc vào trường quân đội đến khi trở thành Đại úy như hiện tại, anh chưa hề có ý định sẽ tìm bạn gái. Chứ một người đẹp trai, tài giỏi như anh sao có thể không tìm được người yêu. Chỉ là làm nghề này khó có một cô gái nào có thể chịu được bạn trai mình cả tháng trời không về, thậm chí là không được gặp mặt nhau.

Và khi anh có nhiệm vụ nguy hiểm, Lục Thần Vũ không muốn người phụ nữ của mình sẽ ngồi ở nhà chờ đợi trong sự tuyệt vọng, không biết tình hình của anh như thế nào. Không ai muốn điều đó xảy ra cả và anh cũng thế.

Đó là lí do đến bây giờ Lục Thần Vũ vẫn còn độc thân…

...<Hết chương 12>...