Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 19: Hikaru gặp gấu bắc cực



“Hikaru ngươi đi được những đâu rồi?”

Riko đang tưới cây ở trước sân, lấy tai nghe nghe điện thoại của Hikaru, Riko thấy bên phía cậu ta rất yên tĩnh.

“À, Riko ta đi hết nước Nhật rồi, giờ đang ở Bắc cực bão tuyết đang vây kín người ta, ở đây tuyệt thật đấy lần đầu tiên ta cảm nhận được đóng băng là thế nào”

Hikaru cười sung sướng, từ lúc rời dinh thự, Hikaru đã đi khắp nước Nhật, hiện tại cậu đang ở trên vùng bắc cực lạnh nhất nơi đây, con người không ai dám lên đó một mình và không có đồ bảo hộ thân thể như Hikaru.

“Cái gì mà Bắc cực, ngươi có biết ở đó có nhiều con vật nguy hiểm thế nào không? Đặc biệt là gấu bắc cực đấy, chỉ một cú đánh của nó thì ngươi đã thành giấy trắng rồi, mau về nhà đi, về đi”

Riko thật không hiểu nổi tên này muốn gì nữa, cho dù ngốc tới mức nào thì cũng không nên tới nơi nguy hiểm như thế chứ, cậu ta quá coi thường mạng sống rồi.

“Ngươi yên tâm đi, linh hồn sói như ta khó chết lắm, mà ngươi đang nói gấu bắc cực ư, có phải nó có màu trắng và cơ thể đầy mỡ, cộng thêm bộ lông ấm áp không?”

Hikaru cười khoái chí và miêu tả con vật đang đứng trước mặt cậu.

“Đúng rồi đấy, con đó nó nguy hiểm lắm, ngươi mau rời khỏi đó rồi về đây nhanh lên, nếu không thì ngươi dời đi nơi khác mau”

Riko lo lắng cho Hikaru.

“Ta nghĩ là không kịp nữa rồi, mà ngươi nói gấu Bắc cực hung ác sao, ta thấy nó rất dễ thương mà, nó còn bế ta đi chơi nữa này”

Hikaru toàn thân bị băng tuyết tạo thành đá làm đông cứng, tạo ra một vòng chắn vững chắc bên ngoài, thân thể Hikaru bên trong vẫn cử động được, bây giờ người cậu giống như một khối đá khổng lồ.

Chú gấu Bắc cực vừa đi dạo quanh đây xem có con mồi nào không, một lúc sau khi thám thính, gấu đã thấy một tảng đá lớn, bên trong là con người, gấu cười hạnh phúc rồi nhảy cẫng lên, chạy vòng vòng quanh Hikaru rồi bế tảng đá có Hikaru bên trong lên mang về làm bữa trưa, Hikaru thì không hề biết mình chính là con mồi, cậu ngỡ là con vật đó cố gắng cứu cậu thoát khỏi đó.

“Cái gì? Ngươi bị ăn thịt bây giờ, mau dùng thuật biến hình trở về đây đi”

Riko nghe Hikaru nói thì người lạnh ngắt lên, đúng là cậu ta điên thật rồi, bị làm mồi mà còn bảo vệ cho kẻ hại mình như thế.

“Ngươi đừng lo? Ta sẽ về ngay khi nào chán”

Hikaru cúp máy rồi cười sảng khoái để con vật to lớn kia bế mình đi đâu đó.

Hikaru tranh thủ ngủ một giấc…

Riko tưới cây thì thở dài cho cậu ta, ấm đầu thì cũng có mức độ thôi, mà cậu ta nói cũng đúng, linh hồn sói thì khó chết lắm, nên Riko không đi tìm Hikaru nữa mà tiếp tục tưới cây.

Hoàn thành xong Riko tiếp tục quét dọn sân và vườn của dinh thự, vừa làm Riko vừa hát líu lo còn gãi gãi đầu lẩm bẩm một mình:

“Đùng một cái đã đến lập xuân rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, dinh thự lớn thế này mà chỉ có mình tiểu thư ở, giờ có thêm mình tính ra cũng chỉ có hai người sống ở đây, mà chỉ có một người làm việc cứ như đang phục vụ cho chúa ấy, tóp một tỷ phú đúng là chúa mà… ha ha ha”

Riko lẩm bẩm rồi cười một mình như thằng điên, ở một nơi khác thì trái ngược với Riko là Hikaru đang chịu cảnh thiêu mình trong lửa.

Gấu bắc cực rất thông minh, sau khi vác cả tảng đá lớn về hang của mình, lập tức đặt lên bếp lửa cho tan băng rồi tiện thể nướng Hikaru chín thành mồi nhắm luôn.

Hikaru còn thấy bên cạnh chú gấu có một cái đĩa, có cả dĩa và cái bàn nhỏ để đựng đồ ăn, một chai nước trong veo để bên cạnh bàn, một bông hoa hồng cắm vào cái chai nước đó, trên cổ của gấu bắc cực còn đeo cả cái khăn dùng để lau miệng sau khi ăn.

Hikaru cười mỉm một cái, nghĩ thầm trong lòng

“Hử… ngươi nghĩ ta là mồi nhắm à”

Mà Hikaru không hề biết được, mình chính là món ăn cả một tháng của gấu, hơn nữa cái chai nước trong veo đấy tạm gọi là rượu nhắm với mồi.

Đá bắt đầu tan chảy gần đến cơ thể Hikaru, cảm giác cậu gần như muốn trượt xuống đống lửa bên dưới, mà nếu rớt xuống đó thì cùng lắm Hikaru biến thành sói nướng.

Hikaru nhớ lại từng đi ăn các món thịt heo nướng, bò nướng, dê nướng có cả hồ ly nướng nữa, Hikaru ăn tất tần tật và cái món hồ ly tức là cáo nướng ấy lại rất mắc tiền nhưng rất là ngon, cậu chưa được ăn sói nướng bao giờ, thầm nghĩ không lẽ mình ăn chúng bây giờ chúng ăn lại mình.

Áo của Hikaru đang cháy, làm cậu tỉnh mộng rồi cả cơ thể cảm giác rất nhẹ nhõm, rơi tọt xuống đống lửa vừa xong, thật khốn khổ vì cả tảng đá mới chảy một nửa, rớt mạnh xuống người Hikaru, cơn nóng bắt đầu lan tỏa lên người mình.

Gấu bắc cực cười tưng bừng vì đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm ngon, hai tay xoa xoa vào nhau và hít hà, hít hà mùi thơm này, lâu lắm rồi gấu chưa được ngửi mùi thịt.

Lát sau gấu thấy mùi thơm này không còn nữa, mà thầm nghĩ chắc là con người đó chết rồi, nhưng khi nhìn xuống thì thấy đống lửa bị dập tắt, cục đá to chà bá đè lên đám lửa đấy, còn con người thì không thấy đâu.

Hikara nhanh chóng biến mình thành thú nhồi bông, vì ở trong đá nên cậu không biến hình được, nhanh chóng trốn vào cái hang thỏ gần đó, cậu thấy cái đuôi của mình bị cháy đen thui.

Gấu bắc cực tức tốc nhấc cục đá lên xem người đâu, nhưng không thấy ai, gấu tiếp tục nhìn xung quanh rồi lục tìm, trong hang của mình, còn đánh hơi tìm kiếm mùi hồi nãy.

Hikaru thở dài vì gấu không tìm được mình, chuẩn bị rời khỏi hang thì cơ thể cậu dường như bay lên không trung, cách xa mặt đất và nhìn lên trước mặt mình, hai con mắt màu trắng tuyết đang nhìn chằm chằm vào cậu, cơ thể cậu dựng ngược lên vì sợ hãi, vì Hikaru ở trong hang thỏ nên gặp mấy con thỏ con.

Nhưng Hikaru nghĩ ngay ra hình dạng của mình, nên giả ngất và im hơi lặng tiếng để làm một chú gấu bông.

Thỏ con nói với thỏ mẹ là muốn chạm vào chú gấu bông mẹ đang cầm trên tay, Hikaru giả dạng thành gấu bông rất giỏi, cả người cậu êm ái mà đầy lông như thật.

Thỏ con ôm Hikaru vào lòng rồi ôm lên giường ngủ, thế là Hikaru hết chạy trốn rồi, giờ làm thú nhồi bông cho thỏ con, mà thôi tạm thời cậu chưa biết đi đâu nên ở đây cũng tốt.

Là sói thần nên những ngôn ngữ của động vật Hikaru nghe và hiểu được, thỏ con có vẻ rất thích một chú gấu bông và muốn thỏ mẹ mua cho một con, nhưng thỏ mẹ không thể ra ngoài thế giới con người để mua được, vì con người rất nguy hiểm.

Trong hang động này chỉ có hai mẹ con nhà thỏ ở, thỏ mẹ hàng ngày vào rừng kiếm cà rốt cho thỏ con, thỏ con ở hang và vui chơi với con thú bông chính là Hikaru, nhìn cô bé có vẻ rất vui và hạnh phúc khi được đùa nghịch với mình, như là thay đồ cho Hikaru, rồi cho Hikaru chơi đồ hàng và ăn cơm.

Sâu tận đáy lòng mình, Hikaru cảm thấy tim mình đang rung động và yêu thích thỏ con này, chính cậu biến ra một cái nút bấm trước ngực, vì đã nhìn thấy rất nhiều thú bông biết nói, biết hát ở trong dinh thự của Rumi, Hikaru muốn làm thỏ con vui vẻ hơn.