Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 31: Chúng ta hòa nhé



Nó chợt nghĩ, không nên vì chuyện nhỏ nhoi mà bất hòa, nó bấm nghe điện thoại sau một hồi chuông dài, nó cũng không muốn hắn đi tìm và lo lắng nhiều cho mình.

“Alo… Riko là tôi đây, tôi vẫn ổn, cậu không cần lo lắng đâu!”

Nó lấy hết can đảm và sự tỉnh táo để nói một câu bình thường nhất.

“Vâng, tiểu thư đang ở đâu vậy?”

Trái tim hắn đã đập ổn định hơn, tận sâu trong lòng cũng không còn lo sợ nữa.

“Ở công viên Seoji, giờ tôi về ngay đây”

Nói dứt câu thì nó cũng ra khỏi nơi tối tăm đó và đứng nhìn ánh sáng của đèn đường bên ngoài. Riko vừa nghe được vị trí liền dùng chút phép và biến thân về sau nó, cất giọng nói:

“Phiền tiểu thư đứng lại một chút”

Giọng nói của Riko đứng ngay phía sau nó, thoáng giật mình, con mắt mở to hết cỡ nhìn hắn sau lưng mình.

Đôi mắt màu xanh lam của hắn có chút giận giữ vô cùng, hắn rất muốn “mắng” nó một trận vì tội đi đâu cũng không nói, cũng không thèm nhắn tin thông báo là an toàn, làm hắn phải tìm kiếm khắp nơi, chỉ cần nó ngồi trong bóng tối là hắn sẽ không dùng thuật định vị được.

“R-Riko, cậu”

Tim nó như muốn rớt ra ngoài, hắn làm gì mà đứng ngay sau lưng mình, ngay khi mình vừa dừng câu nói nhỉ? Khuôn mặt nghiêm túc của hắn, con mắt sắc lạnh của hắn, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy lạnh người.

“Rumi, tiểu thư… cô biết là tôi lo cho cô thế nào không? Cả chiều đi tìm nhưng không định vị được cô ở đâu, tim tôi như chết lặng đi, bản thân tôi không kìm nén được cảm xúc của mình.”

“T-Tôi vẫn ổn mà!”

“Tôi xin tiểu thư… xin tiểu thư từ nay đừng làm tôi lo lắng nhiều như vậy nữa! Cho dù là một thời gian thôi, nhưng tôi luôn muốn ở bên và bảo vệ tiểu thư”

Không cần được sự cho phép của nó, cũng không cần đợi sự đồng ý, Riko lập tức dùng bàn tay rắn chắc của mình cầm chặt tay nó, một tay kéo mạnh nó thẳng vào ngực mình, hắn ôm nó rất mạnh cảm thấy nhớ nó vô cùng, chỉ sợ buông ra là nó sẽ chạy đi mất.

Những giọt nước mắt nóng hổi của Riko chảy xuống, thấm vào chân tóc của nó, độ cao mà Riko ôm nó chỉ tới cổ hắn, nhưng nó cảm nhận được giọng nói hòa cùng nước mắt, chắc là hắn cũng đang đau khổ lắm, giống với tâm trạng mà chiều giờ nó chịu.

Lần đầu tiên hắn ôm nó và khóc, trước kia hắn vì bảo vệ nó khỏi kẻ thù thì mới ôm, lần này là xuất phát từ con tim, nó không biết nên nói điều gì khi hắn thành tâm như thế.

Nó đứng im và không nói gì, để mặc cho hắn ôm, mặc cho hắn khóc, mặc cho hắn đau khổ bởi trái tim nó cũng đau như vậy, chỉ nhắm mắt và khẽ “ừm” trong miệng, cảm nhận cái ôm ấp áp từ hắn.

Cả hai ôm mãi như thế một lúc lâu, trái tim như hòa vào làm một, Riko nhẹ buông nó ra và mỉm cười nhìn thẳng vào trong mắt nó nói giọng ngọt ngào:

“Tiểu thư, chúng ta về thôi”

“Ừm! T-Tôi xin lỗi mọi chuyện”

Lần đầu tiên nói lời xin lỗi với người khác, nhưng nó không cảm thấy khó chịu mà hoàn toàn ngược lại tâm trạng nó thoải mái vô cùng.

“Chính tôi mới là người phải nói điều đó… xin lỗi tiểu thư vì đã lỡ ôm tiểu thư khi chưa được sự cho phép”

Hắn mỉm cười híp mắt.

“Vậy… chúng ta hòa nhé, về thôi Riko”

Hắn nhanh lên ghế lái, trước đó thì hắn nhanh chân tới mở cửa xe cho nó.

Ngồi trong xe hắn hỏi về chuyện nó làm gì cả chiều nay, nó nhàn nhạt kể lại.

“Rời khỏi trường ta ghé vào quán kem Kawai, ở đó ta còn được vận động gân cốt với mấy tên ở đó, xong ta lái xe đi vòng vòng quanh thành phố, rồi ta dừng lại ở công viên Seoji”

“Tiểu thư không sao đấy chứ ạ”

“Ừm, ta không sao cả?”

Người hỏi và người trả lời thay nhau nói chuyện trên đường về.

Ở một chỗ gần nơi có ánh đèn đường sáng trưng, nơi có cây hoa anh đào, dưới gốc cây một cô gái mặc đồng phục học sinh trường Sơn Ca, đứng chờ Riko sau một tiếng tìm kiếm.

Asuka chờ hắn hơn một tiếng nhưng không thấy hắn quay lại, trái tim cô buồn, buồn rất nhiều, nhưng thầm nghĩ mình có là gì của người ta đâu, Asuka chúc hắn tìm được Rumi rồi hai người mau chóng làm hòa lại với nhau.

Cô nhìn lên những bông hoa anh đào đang rụng xuống đất… rồi trở về nhà.

Trở về dinh thự, Riko nấu một bữa ăn mới dành cho nó, làm thêm vài món tráng miệng, cả chiều nó không được ăn chắc là đói lắm, còn pha cả trà hoa oải hương uống trước khi đi ngủ.

……

Một ngày nắng đẹp như bao ngày, Riko và Rumi ở dưới phòng khách, nghe được tiếng chuông cửa Riko lập tức ra mở cửa.

Dường như nó nghe được tiếng bước chân rất nhanh của người nào đó chạy lên đây, nó vẫn nhàn nhạt uống trà.

“Rumi… Rumi, tao không đến đây chơi nữa, mau trả đĩa CD cho tao kinh doanh”

Cậu con trai bằng tuổi nó, tên Botan mái tóc màu vàng, đôi mắt màu đen thẫm, nhíu lông mày nhìn nó và còn mắng vì tội không trả đĩa.

Thực ra Botan là cậu con trai kinh doanh đĩa “lậu”, chỉ có cửa hàng của cậu mới có những loại đĩa mà bên ngoài thị trường không bán.

Botan là top năm tỷ phú, cũng giống như gia tộc của nó, gia đình êm ấm và đầy đủ, nhưng cậu muốn tự mình kinh doanh một cái gì đó, nên cậu làm chủ tiện băng đĩa “lậu”

“Ồ… mày tới đòi CD hay đòi người vậy, dinh thự của tao mà mày quát ầm lên thế à, chỉ cần gọi điện thì tao cho người mang trả?”

Nó không muốn nói chuyện với tên Botan này, suốt ngày chỉ đi đòi CD thôi, mà trong khi đó cậu ta nói là kinh doanh, nhưng mới mượn được hai năm mà đã đòi rồi.

“Tao gọi điện mày có nghe máy đâu hử? Không nói nhiều nữa, trả đĩa cho tao”

Botan tức lộn ruột, nó cũng nhây gớm, mượn lâu ơi là lâu cũng chẳng thấy trả, gọi điện thì không thèm bắt máy, mà có bắt máy thì cũng nói những câu chẳng vừa miệng.

“Thôi được, đợi tao một lát, mới mượn có hai năm mà mày làm quá lên rồi”

Nó nhanh chóng đứng dậy lên phòng lấy CD đưa cho cậu ta.

Riko miệng mấp máy, ái ngại nhìn Botan, không hiểu chuyện xảy ra lắm, nhưng hắn biết nó mượn băng đĩa của cậu tận hai năm không trả.

“À, cậu Botan có muốn ngồi uống một chút trà không?”

Hắn nửa buồn, nửa vui, trước nay hắn tưởng Botan có quan hệ khác với nó, nếu chỉ là chuyện này thì hắn yên tâm hơn rồi.

Botan nhìn thanh niên trước mặt, nét mặt chững chạc, vóc dáng cũng hoàn toàn cao hơn cả cái đầu mình, sơ qua cũng được xem là “hoàng tử”.

“Ừm, coi như ta thử tài pha trà của hầu mới nhà Sakurai”

Botan ngừng nhìn và ngồi xuống ghế, đối diện chỗ ngồi của nó.

Hắn mỉm cười rồi rót cốc trà cho Botan.

Vừa nhấp được ngụm trà đầu tiên thì đã nghe được giọng “đanh đá” của nó:

“Ai cho ngươi uống trà của ta hửm”

Nó mới lên phòng một xíu mà xuống đã thấy hai tên này “thân mật” rồi, làm nó tức điên lên.

Botan bị giật mình, phun hết số trà trong miệng ra, bản mặt rất khó coi nhìn Rumi.

“Đây là người hầu của ngươi mời ta, chứ ta cũng không muốn uống”

Riko nghe giống như mình là kẻ mang tội, mới mời tên đó uống trà một cách lịch sự mà giờ dám phản hắn.

“Cái gì? Riko? Ngươi dám lén ta mời tên này ư… ta xử ngươi sau”

Nó không còn từ gì diễn tả, khuôn mặt nó tím bầm lên vì giận, nhưng cố lấy lại bình tĩnh và đưa CD trước mặt Botan

“Của ngươi đây! Mau về đi! Không có việc gì thì ngươi đừng có tới nhà ta?”

“Hửm, ta chỉ tới lấy cái ta cần thôi, bai nhé”

Hoàn thành xong việc thì Botan ra về, trên miệng còn mỉm cười rồi dùng một tay kéo mắt, một tay kéo miệng lè lưỡi ra chêu hắn.

Botan rời khỏi đó, còn lại Rumi và Riko đang trong tình trạng “khủng hoảng”.

“À… hi hi, Rumi tiểu thư, tôi không cố ý làm thế đâu ạ, mong tiểu thư bỏ qua cho”

Riko nhanh chóng mở miệng xin lỗi nó trước, tay gãi đầu và cười cười.

“Không có ta thì ngươi cũng ra dáng chủ nhân rồi đấy!”

Bản mặt cười khó coi của nó, thầm nghĩ tên này làm gì cũng theo ý mình, cũng không dám trái lệnh, thế mà tên đó vừa mới tới mà đã thân mật thế rồi.

“Dạ… tôi nào đâu dám qua mặt chủ nhân của mình, tiểu thư luôn là người mà tôi cung phụng, tôi chỉ nghe lời của mình cô thôi, dù có chuyện gì tôi cũng chỉ bảo vệ mình tiểu thư, người đã cứu mạng sống cho tôi.”

Vào thế không xoay xở được, Riko đành dùng chiêu mình hay dùng, quỳ một chân xuống cầm một tay của nó lên và thơm nhẹ vào ngón áp út, nói những lời ngọt ngào.

“Đ-Đứng lên đi”

Nó ấp úng nói và khuôn mặt cũng không lạnh nữa.

“Cô không còn giận tôi nữa chứ? Nếu không tôi sẽ không đứng lên.”

Hắn dùng đôi mắt long lanh nhìn sâu vào đôi mắt nâu của nó.

“Ừ-Ừm”

Chính đôi mắt ấy khiến trái tim nó đập rộn ràng, khuôn mặt cũng có chút nóng và ửng hồng, nhớ tới căn bệnh mà mình mắc phải ở tuổi dậy thì, nhẹ thở hắt một cái.