Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 33: Săn boss



Vì mải mê chuẩn bị cho cuộc đấu, Umeko không nghe thấy Riko nói, nhưng hắn lại được nhìn thấy hình ảnh rất tuyệt của cô, “Umeko ngầu ghê”

Nó chẳng thèm quan tâm hai người nữa, nhắc nhở Riko:

“Này, Riko, ngươi đi mà bắt mấy con cá cùi gần bờ đi. Còn tôi đi săn Boss của hồ đây.”

Khuôn mặt tươi tỉnh lên, Rumi cầm cần câu cá và dõng dạc tuyên bố.

Riko cười chúc nó sẽ săn được Boss của hồ, còn hắn thì sử dụng viên bột làm mồi câu những con cá cùi gần bờ.

Sau đó ném dây câu có mồi nhử xuống dưới hồ, trong miệng hắn suy nghĩ, mình phải chông chừng cần thận để tiểu thư không bị vướng vào dây và bị thương.

Mặc dù là câu cá trong dinh thự, nhưng Riko luôn quan tâm đến sự an toàn của nó mọi lúc, mọi nơi.

Chưa đầy mười giây sau.

“Cắn câu rồi! Hây Yaaa”

Umeko vừa câu được con cá đầu tiên, dùng tay kéo mạnh cần câu lên và một chú cá bị mắc kẹt vào đó còn giãy đành đạch, nó và Riko căng mắt ra nhìn, không ngờ Umeko lại nhanh như vậy.

“Con này cũng không đến nỗi nào!”

Umeko cầm thành quả của mình lên và mỉm cười mãn nguyện, ngay sau đó thì Riko cũng lớn giọng:

“Bên tôi hình như cũng cắn câu rồi này! Tiểu thư ơi, hồ này tha hồ cá cho cô câu?”

Riko nhanh quay cần câu vào và một chú cá tham ăn bị mắc kẹt, con cá này to không kém so với cá của Umeko, nó tức hộc máu, tay chân luống quống vậy là cần câu bị rớt xuống hồ.

Một lát sau thì phía Riko và Umeko đều câu được cá, không ai nhường nhịn ai, người này vừa thông báo là câu được thì người kia cũng hoàn thành, rất nhanh chóng, thùng xốp đá đựng cá của hai người cũng khấm khá, chỉ còn mình nó đứng trơ ra nhìn hai người kia.

Nhưng nó cũng không muốn chịu thua, hất mặt lên trời thảnh thơi nói:

“Hửm… cái ta cần là Boss của hồ chứ không phải mấy con tép riu này, hai người cứ ở đó mà câu đi, ta chèo thuyền ra xa bờ.”

Một chiếc thuyền xuất hiện nhanh chóng, nó trèo lên và phi ra giữa hồ.

Tay cầm chắc cần câu và thả xuống dưới hồ, ngồi đợi cá…

Nó suy nghĩ một vài chuyện và nhìn về phía hai người kia, trông họ có vẻ vui đấy nhỉ, Umeko tiếp tục thể hiện tuyệt chiêu đối với Riko, vì không có nó ở đây cô có thể được nói chuyện riêng với hắn, có chút ngượng.

Phía sâu dưới hồ khi các con cá con đã được câu lên hết, một con vật khổng lồ mà nó mới nhìn thấy lúc đầu, đó chính là Boss của hồ, con vật này thường ăn những sinh vật bé nhỏ khác, và còn được ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, nguồn nước lại sạch và trong vắt, cộng thêm thời gian ở rất lâu trong hồ, nó đã lớn nhanh không tưởng.

Mải suy nghĩ mà nó quên béng là cá cắn câu, lập tức thuyền động đậy nó giật mình tỉnh mộng và cầm chặt cần câu, đứng dậy nhìn về phía bờ hướng Riko hét lớn:

“Riko, ta câu được Boss của hồ rồi này! Ha ha ha”

Mặc dù nó đoán chỉ là con cá tép riu thôi, nhưng cũng phải nói cho họ sợ chứ, nhưng không ngờ nó thấy con cá này sao mà nặng quá, kéo mãi không thấy lên.

Một hồi lâu sau… mặt hồ đột nhiên chuyển màu đen kỳ lạ, mà chỉ có dưới thuyền của nó đổi màu, còn phía xa hơn nước vẫn trong veo, nhìn kỹ lại thì đó là hình thù của con cá…

Lập tức hét lớn gọi Riko:

“R-Riko! B-Boss của hồ, to lắm, cứu ta”

Giọng nói vô cùng sợ hãi của nó, khiến Riko nhanh chóng bay nhanh ra thuyền, tay cầm chặt cần câu, nhưng lại cầm chặt bàn tay nó.

Trong lúc sợ hãi thế này nó không để ý đến mà cả hai đang ngồi trên lưng Boss.

Con cá dưới hồ dùng hết sức mình thoát khỏi dây cước, mạnh tới nỗi thuyền cũng bị lảo đảo, nhưng nó không bỏ cuộc vẫn cố gắng giữ chặt cần câu, thuyền bắt đầu rung chuyển mạnh hơn, người cũng bị sóng sánh theo.

Riko cảm thấy không ổn nên bảo Rumi buông cần câu ra, nhưng nó muốn thấy con vật khủng bố đó nên mắng Riko là đồ ngốc, mất công ra tận đây săn Boss, giờ sắp thành công mà đòi bỏ cuộc… nó không chịu.

Con cá dùng sức mạnh cuối cùng để thoát khỏi dây cước, Riko bị mất đà nên không giữ được cần câu, chỉ mình nó cầm, cả thuyền chao đảo muốn rớt xuống hồ, nhưng nó vẫn không buông ra, cá bắt đầu bơi nhanh ra chỗ khác, dây cước và cần có độ căng nhất định, con cá có thể lôi được cả người nó lên.

Riko thấy tình thế không ổn, người nó sắp bị Boss lôi đi, không còn cách nào khác, hắn nhắm mắt giữ tay ôm chặt người nó lại, miệng hét lớn “Nguy hiểm lắm, tiểu thư”, chỗ mà hắn ôm chính là ngực của nó.

Mặt nó đỏ lên vô cùng tức giận:

“Riko! N-Ngươi nghĩ mình đang chạm vào cái gì vậy hả?”

“Tiểu thư buông cần câu đi”

Riko tay còn giữ mạnh hơn sợ nó bị Boss lôi đi.

“Ngươi mới là người phải buông ra đấy”

Tay nó vẫn giữ chặt cần câu, miệng không ngừng hét lớn, người thì giãy dụa.

Vì chịu lực cũng khá mạnh, cá không thoát được đành ngoi lên bờ.

Hàm răng sắc nhọn và thân hình vạm vỡ, Boss của hồ khiến nó và Riko choáng ngợp, cả hai bị ngã ra thuyền, chú cá ưỡn người bay qua bên kia chiếc thuyền, kéo hai người đi theo.

Lực kéo của Boss rất mạnh, hai người bổng lên không trung, Riko nhanh tay ôm cả người nó vào người mình cùng lộn nhào, cần câu bị đứt và hai người rớt xuống hồ, Boss của hồ thoát chết.

“Hắt xì…”

Riko đưa nó lên bờ, toàn thân lành lạnh.

“Cô không sao chứ? Đúng là chúng ta không nên ra xa bờ như thế? Vì tiểu thư nhỏ quá”

Riko lấy áo khoác choàng lên thân thể lạnh của nó và hỏi thăm, nhưng câu nói sau Riko nhấn mạnh là vì bộ dạng của nó quá nhỏ bé, chỉ bằng một phần mười so với Boss thôi, nhưng vô tình nó lại tưởng nói ngực nó nhỏ, lại quát ầm lên, đầu nổi đầy sao:

“Im đi, của Umeko cũng có lớn hơn tôi đâu mà ham”

Nó ám chỉ người còn đang mải mê câu cá bên kia, dứt câu nói nó xoay người đi vào, nhưng vừa hay nó thấy...

“Ể, tiểu thư…”

Riko thở hắt một cái, không hiểu ý của nó:

“Thôi, đi gọi Umeko rồi về cái đã”

Hắn cũng vừa xoay người và định đi vào trong nhà, dù sao cả người cũng ướt hết cả rồi, vừa xoay lại thì hắn thấy…

Boss của hồ trong bộ dạng thẳng đứng, trên miệng còn cả một cục mồi to đùng, cả hai mắt chữ o mồm chữ a hết lượt, không tin vào mắt mình là con Boss hồ lại ở đây, giọng nói quen thuộc cất lên:

“Tôi đã nói rồi, cái gì cũng phải có trình tự, câu cá cũng phải câu từ cá chép đến cá tộ”

Umeko vừa hay uống một ngụm nước, tháo cặp kính ra và thư giãn nói.

“V… vâng”

Riko đứng hình nhìn qua Umeko.

“Con đó là Boss mà… cô bắt nó bằng cách nào?”

Rumi không còn từ nào diễn tả.

“Đó là… bí mật quân sự”

Khuôn mặt ngây thơ, một ngón tay đặt lên má, mỉm cười nói, trong lòng đang rất vui, lẩm bẩm “hai người chắc phục tôi lắm chứ gì?”

Sau đó vì con Boss này vãi quá không ăn được nên bọn họ đã thả nó đi.

Một chiếc xe quân sự nhỏ màu cam, Riko chở hai vị tiểu thư vào tới cửa lớn của dinh thự, nó nhanh chân chạy lên phòng tắm, trên miệng không ngừng “hắt xì, hắt xì.”

Riko lo lắng xuống xe hỏi, hai tay đặt lên vai nó kiểm tra độ ướt của áo:

“Rumi tiểu thư, cô phải về thay bộ quần áo ướt sũng đó.”

Mặt nó đỏ lự lên, cho dù lạnh trong người thì khuôn mặt nó cũng nóng bừng bừng, tức giận mà nói lớn, nhanh chóng gạt tay hắn ra:

“Im đê! Chuyện này xảy ra là do lỗi của ngươi đó, biết chưa?”

“Tôi xin lỗi”

Riko cũng cảm thấy có lỗi nhiều, bản mặt cúi đầu rất cung kính.

Umeko thấy tình hình không ổn, cứ cãi nhau thế này thì ai cũng bị cảm mất.

“Cả hai người nên đi tắm đi, kẻo bị cảm lạnh đó”

Vừa dứt câu thì nó đã vội chạy trước rồi, vẫn còn ghét hắn.

“Làm sao đây, tôi lại làm Rumi tiểu thư giận rồi!”

Hắn buồn bã nhìn Umeko.

“Cậu đừng đứng đó mà buồn chứ, đi tắm đi, Rumi không giận lâu đâu?”

“Tiện đây cũng cảm ơn hai người, lâu lắm rồi tôi mới được vui như vậy, thế nhé, tôi về đây”

Umeko cười tươi vẫy tay chào, một chiếc siêu xe tới chở cô về, thầm nghĩ “Hôm nay không học vẽ tranh được rồi.”

Riko cũng cúi đầu chào lại rồi lên phòng tắm táp cho sạch sẽ.