Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ

Chương 47: Thua toàn tập



Riko và Hikaru ở dinh thự, vừa đi ra ngoài ăn tối rồi về, nhưng vẫn không thấy nó trong nhà bếp đi ra, đành tự mở cửa dòm xem nó làm gì trong đó cả ngày nay.

Nhưng cửa không khóa, bên trong bếp không ai ngờ được, khung cảnh tan hoang giống như một vụ nổ lớn xảy ra, hắn nhớ tới tiếng nổ lúc sáng, không lẽ nó làm gì?

Riko bắt đầu dọn dẹp nhanh chóng, phát hiện ra quyển dạy nấu sô cô la, hắn mỉm cười:

“Tiểu thư làm tặng ai à?”

Dứt câu thì hắn hét toáng lên, Hikaru trên phòng cũng dùng thuật nhanh chóng đứng trước mặt Riko, hỏi chuyện gì xảy ra.

Riko kể và chỉ chỉ các thứ trên bàn, nhìn qua nhìn lại thì không thấy nó, thấy chiếc điện thoại còn ở trên bàn, hai người đoán nó ra ngoài rồi.

Riko dùng thuật biến hình qua bên nó, nhưng Hikaru ngăn cản vì bên đó đông người, phải tới nơi gần đó và đi vào.

Bên phía Rumi và Asuka vừa xoay người ra về, thì bắt gặp mấy tên áo đen, mặt mày băm trợn, nhìn hai người đặc biệt là nhìn nó.

“Mày chính là Rumi, tóp một tỷ phú?”

Tên khi nãy nó đoán là nhân viên mang đồ ăn lên phòng hát, nó có chút khả nghi thật không ngờ đúng vậy.

Nó lại hất một cọng tóc lên, cảnh này không phải chỉ một lần, nên nó không chút gì là sợ hãi cả, nếu gặp phải người khác thì có lẽ bọn kia đã có được khối tiền, nhưng gặp nó thì đâu dễ như vậy.

Asuka thấy tình hình không ổn, quay lại phía sau thì không thấy ai hết, chắc nhân viên trốn hết rồi, cụ thể là nhân viên trốn dưới bàn tiếp tân.

Nó định cho mấy tên đó một trận, thì giọng Asuka cất lên:

“Các người không được làm hại em ấy?”

Một điều bí mật mà chỉ mình cô biết, là tuổi thật của cô lớn hơn Rumi, chỉ là cô học dở nên bị ở lại lớp, giờ phút này Asuka ra dáng một người chị bảo vệ cô em gái của mình.

Rumi vô cùng ngạc nhiên, nghĩ trong đầu là Asuka muốn làm gì vậy, ai cần cô ta bảo vệ đâu chứ, nhưng vừa rồi cô ta gọi mình là em, không lẽ hơn tuổi.

“Này Asuka, không cần cô bảo vệ tôi đâu, việc này cũng xảy ra thường xuyên, tôi biết cách giải quyết, cô chỉ cần đứng đó xem là được rồi.”

Rumi gạt tay Asuka lại rồi bước lên trước và giọng ra dáng một người trưởng thành.

“Các tên kia, muốn sống thì rời khỏi đây, muốn chết thì ở lại đây?”

Nó chỉ nghe được mấy tên đó cười nửa miệng khinh thường nó, một con nhỏ vắt mũi chưa sạch mà làm được gì, còn dám lớn tiếng, lần này thì không dễ thoát được.

Khuôn mặt nó trở nên băng lạnh hơn, ngay sau khi nhìn nụ cười đểu giả của mấy tên vặt vãnh, nó lộn nhào một cái, đạp phăng cái tên cầm đầu dạt vào tường, chảy máu mũi.

Những tên khác xông lên hết, chỉ với một chân và một tay, Rumi khiến những tên kia nằm lăn ra đất đau đớn, còn có tên bị đá vỡ cửa kính lăn ra ngoài đường.

Phủi phủi tay rồi nhìn lại Asuka, cười khẩy nói:

“Tôi đã bảo là cô chỉ cần đứng xem thôi mà!”

Toàn thân Asuka cứng đờ, cô nhớ tới cái đêm định mệnh trước, từng chứng kiến khuôn mặt và ánh mắt không có thần thái, biểu cảm như bình thường của nó.

Asuka thoáng rùng mình một cái, sau đó nhìn ra mặt đất những tên kia, dù cho đau đớn cũng cố gắng đứng dậy mà bỏ chạy thật nhanh.

Cô lần này thực sự khâm phục nó sát đất, dường như mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian đều tụ họp trên người Rumi, vừa giàu có lại rất tài giỏi, với một cô bé mười bảy tuổi, làm được những điều này thật khiến người ta khâm phục, cô hoàn toàn thua.

“Vậy thôi? Chào nhé! Hamster”

Rumi hoàn thành xong mọi chuyện, rồi trở ra cửa, vừa hay Riko và Hikaru cũng tới, cả hai rất lo lắng cho nó, nhưng vừa rồi thấy nó đánh mấy tên kia chạy không thèm nhặt dép, hai người mới yên tâm đi phần nào.

Asuka ngẩng đầu lên và thấy Riko, một cảm giác khác lại đến với mình, miệng cô lắp bắp gọi hắn:

“R… Riko”

Hắn đi tới Asuka, cảm ơn cô vừa nãy đã gan dạ đứng trước bảo vệ Rumi, nghĩ lại làm Asuka ngượng vì chẳng làm được gì cả.

Rumi nhìn hai người, một người ngượng ngùng, một người cúi đầu cảm ơn, nó cũng vui vui chút ít nên để hai người nói chuyện, còn mình và Hikaru ra về trước.

Được đi dạo đêm thế này, tâm trạng Rumi nhẹ nhõm lắm, để chéo hai tay ra sau gáy nhìn lên bầu trời, “Trời hôm nay nhiều sao quá”

Sau khi trở về tới dinh thự, Rumi mới sực nhớ ra chuyện quan trọng trong ngày này, nhưng mà nó chưa thực hiện được.

Hikaru mới hỏi:

“Rumi tiểu thư có chuyện gì phiền lòng à!”

Nó chẳng thèm nghe Hikaru nói, miệng không ngừng lẩm bẩm một mình.

“Mà tại sao cứ phải là con gái tặng quà cho con trai, Valentine đúng là một âm mưu hiểm độc của mấy kẻ sản xuất bánh kẹo. nếu chỉ vì mấy thứ vớ va vớ vẩn ấy, mà chúng ta không thể bày tỏ tình cảm của mình, thì cái thứ tình cảm ấy không đáng một xu.”

Lúc này Hikaru nghĩ mình không nên động vào nó, chắc lại tức Riko chuyện gì nên mới trút giận âm thầm như thế, Hikaru lẻn đi trốn.

Vừa hay Riko về và định hỏi xem Rumi có chuyện gì mà còn đứng ở đó, thì nó đã quay người lại xổ một tràng:

“Ngươi biết đấy… không phải tôi tức tối gì chuyện làm hỏng nhà bếp, còn đi chơi vì suy nghĩ, để rồi làm sô cô la rồi thất bại đâu.”

Riko hiểu vì sao lúc nãy Hikaru lại bỏ trốn rồi, nhìn bộ dạng nổi khùng lên của Rumi cũng đủ khiến hắn hiểu cái kết quả của nhà bếp kia.

“T-Tất nhiên rồi ạ”

Mặc dù chưa hiểu rõ đầu đuôi chuyện thế nào, nhưng Riko cũng phải trả lời nếu không nó nổi lửa lên, đánh mình giống như mấy tên khi nãy thì chết.

Riko có thể đánh nhau với bất kỳ ai, kể cả con gái nếu làm hại nó, nhưng lại không thể ra tay với nó được.

Rumi giọng dịu đi một chút, sau đó nhìn thẳng vào Riko, nó cũng chẳng thèm hỏi chuyện vừa rồi.

“Thế nên Riko, ngươi làm sô cô la tặng tôi đi, sau đó chỉ cần ngươi biến thành con gái rồi tặng ta như thế là ổn thôi.”

Nó vẽ ra một viễn cảnh Riko mặc trang phục thủy thủ mặt trăng, không thì trang phục kimono màu hồng, hay là trang phục cosplay mèo neko, để tặng quà cho nó.

“Ể! Tôi… không thể biến thành con gái đâu? Đàn ông con trai mà đi làm cái kiểu đó mới là không ổn đấy ạ!”

Riko là một vị cáo thần, nhưng rất ghét trở thành con gái, còn Hikaru thì là mộ con sói thần, nhưng lại thích trở thành con gái, vì sẽ được thân thiết với nó, còn được tắm chung hay là ngủ chung nữa.

Nó không hiểu tại sao Riko lại không nghe lời mình, biến thành con gái thì có sao đâu chứ? Nó tức tối hét thật lớn:

“IM ĐÊ! IM ĐÊ! MAU ĐI LÀM CHO TÔI NGAY”

“V-Vâng”

Vì yêu cầu cấp bách nên Riko không còn cách nào, đành nghe và làm theo, vội vã chạy xuống bếp làm bánh.

Hikaru biến thành dạng thú nhồi bông, nhảy lên bàn và “xem” Riko làm bánh, miệng không ngừng hỏi chuyện và châm chọc Riko.

Hì hục làm bánh cộng thêm những lời thêm bớt của Hikaru, Riko cũng làm xong chiếc bánh sô cô la hình trái tim, nhớ tới bánh của Asuka tặng, hắn làm hình tương tự, khẳng định tình cảm mình dành cho nó.

Mang xuống phòng khách, thấy Rumi đang ngồi đọc manga.

“Rumi tiểu thư, tôi… tôi mời tiểu thư”

Riko sợ nó sẽ bảo mình biến thành con gái để tặng cho đúng ngày, nên rón rén nói.

Rumi vừa nghe được là món bánh tình yêu đã thành công, nó để quyển manga qua một bên rồi, mỉm cười háo hức nhìn chiếc bánh xinh đẹp trước mặt bàn.

“Ồ… hấp dẫn quá Riko… măm măm”

Rumi quên luôn là mình bảo hắn trở thành con gái, vội ăn luôn bánh vì bụng còn đói, vừa ăn vừa khen ngon.

Riko xem như là làm được việc nó yêu cầu, trong lòng cảm thấy vui vẻ và phấn chấn hơn mọi khi, vì chiếc bánh đó chính tay hắn dành cả tình cảm của mình để làm chúng.