Tình Yêu Của Em Và Anh

Chương 20: Âm hồn bất tang xuất hiện mọi nơi cạnh em



Đa Đa nghe Trương Ánh Linh nói vậy thì cũng lặp lại câu nói của mình một lần nữa: "Dạ em nói là em có thể ngồi đây được không ạ."

Ánh Linh chỉ dịu dàng đáp lại: "Được em cứ ngồi đi ha." Nói xong Ánh Linh cúi mặt xuống để làm công việc của mình tiếp.

Đa Đa được cho phép thì quay người qua nhìn Văn Trị với một cách trêu chọc rồi quay lại vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh Ánh Linh.

Đa Đa thấy Ánh Linh đang miệt mài tìm gì đó nên tò mò cất tiếng hỏi: "Chị ơi chị đang tìm gì vậy ạ." Ánh Linh nghe Đa Đa hỏi thì vừa tìm lại vừa đáp lại:

"Chị đang tìm việc làm đó em, bây giờ phải tìm nhanh không thôi là không có tiền đóng tiền nhà luôn, lúc trước công việc vẫn đang ổn định không có chuyện gì điều do cái tên kia tạo ra tình cảnh này cho chị, cả đời này chị hận nhất là hắn ta."

Đa Đa nghe xong thì hơi cười thầm một chút nói trong lòng: "Không ngờ anh hai lại có tình cảnh ngày hôm nay... bị gái chửi." Nói xong thì Đa Đa vẫn chưa hết trêu chọc Văn Trị mà vừa đáp lại câu của Ánh Linh vừa lia mắt nhìn qua Văn Trị: "Thế sao ạ, cái tên đó làm gì mà chị lại ghét dữ vậy ạ."

Văn Trị thấy Đa Đa lia mắt qua mình thì cũng đủ hiểu là đang nói về mình, anh bất lực không biết làm gì chỉ biết ngồi im để Đa Đa trêu chọc.

Ánh Linh đang cuối đầu xuống để coi laptop nhưng khi nghe hỏi thì lại ngẩn mặt lên, Đa Đa nhanh chóng quay qua chỗ của Ánh Linh để cô không nghi ngờ, vì lúc nãy Ánh Linh chỉ nhìn qua loa rồi làm việc tiếp nên cũng không chú ý đến người đang nói chuyện với mình là ai, nhưng khi ngẩn đầu lên nhìn thì đã nhận ra Đa Đa là trợ lý mới của Văn Trị nên Ánh Linh liền lên tiếng nói:

"Nhưng theo tôi biết thì tôi với cô không quen biết mà ha, với lại nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là trợ lý mới của Phan Văn Trị mà đúng không."

Đa Đa bị nhận ra nên vội tái xanh mặt mài xua tay phủ nhận nhanh chóng: "Dạ không phải đâu ạ hình như là chị nhận nhầm người rồi đó em với anh ta có liên quan gì với nhau đâu với lại em cũng không biết Phan Văn Trị là ai hết thật đó ạ."

Ánh Linh biết là Đa Đa đang nói dối nên cũng không vạch trần mà nhanh chóng đảo mắt để tìm Phan Văn Trị vì biết anh cũng có ở mặt tại đây.

Vừa ngước mắt nhìn qua nhìn lại vài vòng thì đã thấy Phan Văn Trị ngồi gần sát cạnh bên mình, cô thấy anh rồi lại nhìn qua chỗ Đa Đa chửi thầm trong lòng:

"Đúng là nói dối dở tệ rốt cuộc hai người muốn sao đây chứ, khiến tôi thành ra thế này vẫn chưa mãn nguyện hay sao mà còn đi theo vậy không biết."

Trương Ánh Linh nói thầm trong lòng xong thì cô nhanh chóng thu dọn đồ của mình để rời đi, trước khi đi vẫn liếc mắt qua nhìn Phan Văn Trị bằng một ánh mắt sắc như dao rồi mới chịu rời đi.

Đa Đa thấy Ánh Linh như vậy thì cũng đủ hiểu kế hoạch tiếp cận đã bị lộ tẩy nên buồn bã quay lại chỗ của Phan Văn Trị, cầm ly nước của mình uống một ngủm rồi quay qua trách Văn Trị:

"Sao anh lại ngồi trình ình ở đây vậy hả, nếu anh không ngồi ở đây thì chắc chị ấy không nhìn thấy anh thì em cũng sẽ thành công rồi điều tại anh hết đó, làm gì mà đến người ta ghét không muốn gặp mặt luôn vậy không biết."

Phan Văn Trị thấy Đa Đa trách mình thì cũng ngơ ngác hỏi:

"Ao liên quan gì đến anh nữa, không phải là em đang nói chuyện với Ánh Linh hay sao không nói được thì lại quay về đổ lỗi cho anh hay sao mà thôi chuẩn bị đi quay hình thôi gần đến giờ rồi, tuy Ánh Linh chỉ làm quản lý cho anh một ngày nhưng cô ấy luôn đúng giờ không bao giờ để anh phải nhắc như thế này đó."

Đa Đa bị Văn Trị trách móc nên khó chịu nói: "Thôi anh đi kêu Vũ Hàn làm trợ lý cho anh ấy, anh chỉ có mỗi việc là đi làm rồi kiếm chị dâu cho em kiếm con dâu cho ba mẹ thôi cũng không làm được anh như này thì đáng đời, xem hai ba bữa nữa ba mẹ về nước em muốn xem thử xem anh sẽ đối phó với ba mẹ như nào."

Nói rồi Đa Đa khó chịu lấy túi xách của mình rồi rời đi để lại Phan Văn Trị đang ngồi ngơ ngác, anh khó hiểu nói:

"Chuyện gì vậy trời, tôi làm nên tội tình gì mà hết người này đến người khác trút giận lên đầu thế này, bộ lúc đầu mình ra quyết định đuổi việc Trương Ánh Linh là sai sao, ba nói đúng con gái khó hiểu thật thôi đi làm vậy không thôi mình suy nghĩ một hồi thì đầu lại nổ cho mà xem."

Nói rồi Phan Văn Trị cũng đứng lên đi đến quầy thu tiền trả tiền nước rồi rời đi, Ánh Linh trên đường đi về chung cư thì vẫn không khỏi suy nghĩ trong đầu:

"Tại sao lúc đầu thì đuổi... còn bây giờ lại như âm hồn bất táng xuất hiện mọi nơi vậy chứ, ở nhà thì cũng gặp, ra đường đến quán nước cũng gặp, chắc mình phải đi giải hạn thiệt rồi gặp anh ta thì giống như mình xuôi nguyên một ngày, nói thật chứ nguyên hôm nay vẫn chưa tìm được một công việc nào phù hợp."

Vừa nói xong thì Trương Ánh Linh đã đi qua một quán ăn người ta có treo bản tuyển nhân viên Ánh Linh thấy vậy thì vui vẻ đi vào bên trong quán.

Đi đến bàn quầy thu ngân cô một chị rất là xinh đẹp khiến Ánh Linh bị hút hồn, chị đó thấy Ánh Linh vào nhưng lại nhìn mình chằm chằm nên hỏi:

"Cô bé, cô bé em có bị sao không vậy."

Ánh Linh hoàn hồn trở lại ngượng ngùng nói: "À dạ em không bị sao hết, chị ơi em thấy bên ngoài có bản tuyển nhân viên nên vào đây để xin việc ạ."

Chị đó nghe nên gật đầu rồi đáp lại: "Được vậy em đợi chị một lát ha, để chị kêu nhân viên ra đây làm thế rồi chị đưa em đi phỏng vấn."

Ánh Linh lễ phép đáp lại: "Dạ em biết rồi."

Nói rồi chị chủ đi đến gần một bạn nhân viên nam để kêu gì đó chỉ thấy bạn ấy gật đầu rồi đi qua, khi hai người nhìn nhau thì phải bất ngờ vì là bạn cũ.