Tình Yêu Của Em Và Anh

Chương 33: Anh ấy nói không thể yêu nhau



Thiên Nủ giọng không được vui giọng như mới khóc nói vọng ra: “Bây giờ tớ không muốn gặp ai hết cậu mau đi đi.”

Ánh Linh lo lắng cho Thiên Nủ nên cứ cứng đầu đập cửa rồi nói: “Không tớ không có đi đâu, cậu mau ra mở cửa cho tớ nhanh lên nếu không tớ tìm tới nhà của Lưu Tư Ngôn tẩn cho anh ta một trận đó.”

Thiên Nủ dù bị Lưu Tư Ngôn từ chối tình cảm những vẫn lo lắng cho anh, vì biết Ánh Linh máu liều nhiều hơn máu não nên lau nước mắt nhanh chóng bước xuống giường rồi đi ra mở cửa cho cô.

Vừa mở cửa ra thì Thiên Nủ lại có hiếu với trai ngây mà nói: “Thôi tớ ra mở cửa cho cậu rồi đây, đừng qua làm phiền anh ấy nha anh ấy nhiều việc lắm.”

Ánh Linh do hiểu tính khí của con bạn mình qua nên chỉ im im rồi đi vào bên trong ngôi lên giường của Thiên Nủ rồi bắt đầu tra khảo:

“Thế có chuyện gì mà để cả nhóm phải lo lắng cho cậu vậy mau kể cho tớ nghe nhanh lên không thôi hôm nay anh ta không thấy đường đi làm với tớ đó.”

Thiên Nủ đóng cửa lại đi đến giường rồi ngồi cạnh Ánh Linh, lấy một cái gối để lên đùi mình rồi buồn bã nói:

“Tớ thất tình rồi… từ khi ra trường đến bây giờ tớ vẫn luôn muốn quên đi Lưu Tư Ngôn nhưng vẫn không quên được anh ấy, hôm bữa tớ mới lấy hết can đảm mà tặng quà và tỏ tình… nhưng đáp lại chỉ là câu anh với em không thể yêu nhau đâu anh ấy từ chối mà không hề suy nghĩ anh ấy đứng lên để lại quà của tớ tặng rồi rời đi luôn…Ánh Linh bộ tớ không xứng với Lưu Tư Ngôn thật à.”

Nói đến đây Thiên Nủ bật khóc lên nức nở từ khi quen biết Thiên Nủ đến bây giờ trong mắt Ánh Linh thì Thiên Nủ luôn luôn là một cô gái vui vẻ, lạc quan, và tích cực… nhưng đây là lần đầu tiên Ánh Linh thấy Thiên Nủ lại khổ vì tình như vậy.

Thấy bạn mình khóc Ánh Linh cũng không cầm được nước mắt vì thương cho Thiên Nủ nên khóc theo, cô choàng tay qua để ôm Thiên Nủ an ủi cô rồi nói:

“Thôi không sao đâu đừng khóc nữa nhá, rồi từ từ sẽ quên được thôi nếu không có người này thì vẫn có người khác, nếu không thành đôi được mình cứ coi là có duyên mà không nợ không cần phải đau lòng đến vậy đâu.”

“Thiên Nủ mà tớ biết… là một cô gái luôn tích cực và vui vẻ, luôn tươi cười dù cho thế nào đi chăng nữa, luôn tạo cho người khác cảm giác tích cực vậy sao bây giờ lại khóc thế này.”

“Lưu Tư Ngôn không xứng để cậu khóc vì anh ta nhiều như thế, sẽ có rất nhiều người đối tốt với cậu… đừng khóc nữa nha có tớ ở đây rồi cậu không bao giờ cô đơn đâu ở bên cạnh cậu còn có bọn tớ nữa đừng buồn ha.”

Dù an ủi như vậy nhưng Ánh Linh biết rõ cảm giác của Thiên Nủ bây giờ như thế nào vì cô cũng từng thích một người rồi hiểu lầm nhưng kết quả tích cực hơn Thiên Nủ nhiều, Ánh Linh an ủi chỉ mỏng Thiên Nủ có thể nguôi buồn phần nào, bây giờ cô chỉ mong Thiên Nủ có thể lạc quan như trước kia trở lại con người như trước kia không buồn không khóc không đau lòng không khó chịu.

Thiên Nủ dần dần ngưng khóc lau đi nước mắt của mình rồi có mỉm cười nói với Ánh Linh: “Cảm ơn cậu tớ đỡ hơn nhiều rồi, cậu nói đúng Ánh Linh nếu anh ấy đã khóc yêu tớ thì tớ cũng không cần phải buồn làm gì nhưng chắc cũng cần có thời gian để mà tớ có thể nguôi ngoai được…”

Ánh Linh cũng nín khóc lau nước mắt cho Thiên Nủ rồi nói: “Ừm đúng rồi Thiên Nủ tớ quen biết là phải như thế này chứ, hay là cậu đi đâu đó cho khuây khỏa đi khi nào tâm trạng ổn định thì quay về.”

Thiên Nủ gật đầu rồi đáp lại: “Được tớ sẽ xem xét khi nào tớ có quyết định thì sẽ thông báo cho mấy cậu một tiếng ha.”

Ánh Linh thấy Thiên Nủ tâm trạng ổn hơn nhiều nên cũng yên tâm mà nói: “Thế được rồi trả không gian riêng tư cho cậu, tớ về phòng đây không được khóc nữa đâu nha, có gì thì alo cho tớ.”