Tình Yêu Của Em Và Anh

Chương 8: Sự rẻ lạnh đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng



Ánh Linh suốt buổi quay của Văn Trị cô cứ, chạy ra che dù khi anh quay xong một cảnh, đưa nước cho anh uống rồi chỉnh lại đồ cho anh, xong xui thì lại chạy ra phía sau đoàn phim để anh đóng tiếp những lúc chạy ra phía sau rồi, thì cô luôn nghĩ ngợi về chuyện mà lúc nãy Văn Trị không trả lời câu hỏi của fans.

Đang nghĩ ngợi thì bỗng Ánh Linh nhận được một cuộc gọi, lấy điện thoại từ bên trong túi ra xem thì Ánh Linh phải khựng lại một chút vì cuộc gọi đến là của mẹ Ánh Linh thầm nghĩ trong lòng:

"Là mẹ sao... hiếm lắm mới thấy mẹ gọi cho mình một lần, lúc trước gọi cũng không thấy bắt máy bây giờ lại chủ động điện rồi không biết lại có chuyện gì đây... thôi vậy cứ bắt máy xem thế nào cái đã."

Ánh Linh nhất máy để vào bên tai rồi nói: "Alo mẹ ạ, Ánh Linh nghe đây."

[Ánh Linh đó hả con, sao bắt máy lâu vậy bộ đang bận à.]

"Vâng ạ Ánh Linh đang đi làm ạ có chuyện gì không vậy mẹ."

[Ừm cũng chẳng có việc gì đâu, tại vì lâu quá không thấy con về nhà chơi nên mẹ gọi hỏi thăm xem coi dạo này con thế nào rồi ấy mà.]

"Vâng con ổn lắm, khi nào con rảnh thì sẽ về nhà thăm mẹ và ba ạ, mà mẹ ơi dạo này ba với mẹ thế nào rồi."

[Mẹ thì đi làm từ sáng đến chiều, ba con cũng như lúc trước thôi thường xuyên không ở nhà, suốt ngày cấm đầu vào công việc khi về nhà thì lại quạo quọ chửi bới mẹ cũng mệt mỏi lắm rồi không biết làm sao, nếu không nghĩ cho con thì chắc mẹ với ông ấy cũng đã ly dị với nhau lâu lắm rồi, mà thôi bỏ qua việc của ba mẹ đi khi nào Ánh Linh rảnh thì nhớ về nhà chơi nha.]

"Vâng Ánh Linh biết rồi ạ, vậy con cúp máy đây con phải làm việc nữa."

[Ừm được, tạm biệt con.]

Ánh Linh cúp máy rồi để điện thoại lại vào trong túi, đôi mắt buồn rầu trầm mặt nghĩ ngợi về chuyện gia đình, đột nhiên lại nhớ về lúc mà mình còn sống chung với ba và mẹ.

[Vào khoản bốn năm trước] khi Trương Ánh Linh còn học đại học năm tư, những ngày Ánh Linh đi học về thì căn nhà điều vắng vẻ chỉ có một mình cô trong nhà, lúc đầu thì Ánh Linh rất cô đơn buồn bã, nhưng khi đã dần quen với việc bị bỏ ở nhà một mình thì cô cũng quen.

Còn những lúc mà cô đi học về nghe thấy tiếng bên trong nhà thì điều là tiếng chửi bới của ba và mẹ mình, Ánh Linh còn nhớ lúc cô vừa bước vào bên trong nhà thì một mảnh thủy tinh của ly bay thẳng xước qua cổ cô, lúc vừa xước qua thì máu cũng chảy ra không ngừng.

Ánh Linh đau đớn chỉ biết ôm lấy cổ của mình, còn hai người kia thì cứ lo cải lộn mà không thèm nhìn Ánh Linh dù chỉ một cái, ai cũng cho là mình đúng ba thì cho là mình làm đã mệt mà về mẹ còn cầu nhầu.

Còn mẹ thì lo kiếm tiền khi làm mệt mỏi về đến nhà thì không thấy ba đâu do thiếu tình thương nên mới chửi bới trách móc ba.

Hai người luôn cho là mình đúng, nhưng mà lại không biết người tổn thương lại là Ánh Linh khi cô lên chín tuổi thì đã gặp phải những cảnh như thế này, mỗi lúc như vậy điều không biết làm gì mà cứ nhanh chóng chạy lên phòng rồi khóa cửa thật chặt tự nhốt mình vào bên trong một cái tủ rồi khóc thật lớn.

Cho đến khi mệt mỏi ngất đi thì cũng chẳng có ai quan tâm đến, Ánh Linh bị thiếu tình thương từ rất nhỏ nên mỗi lần có người trao cho cô một chút hơi ấm thì cô lại tin tưởng rồi cho nó là tình yêu nhưng sự thật lại cho cô một cái tát thật là đau vào mặt để khiến cho Ánh Linh tỉnh táo ra.