Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 43: Có..có người nào đó trong phòng tôi



Lạc Hân vội vàng bấm điện thoại ra đưa cô xem hình của cả hai rồi tháo khẩu trang ra để đối chiếu

Cô lễ tân xem xong thì vội vàng nói cô số phòng

"Dạ phòng 389 ạ"

"Được rồi mà quên đừng nói với anh ta tôi ở chung phòng, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy á mà" Vừa định đi thì cô bất ngờ quay lại dặn dò cô lễ tân thật kỹ

"Dạ được ạ" Cô lễ tân vui vẻ đáp lại

Lạc Hân nhanh chóng chạy lên phòng

Vừa đang đợi thang máy thì Lục Thiên Quân bước ra

Cô đứng im không dám nhúc nhích rồi chạy một mạch vào thang máy

Lục Thiên Quân cũng không nghi ngờ gì mấy rồi cũng đi về phía trước

Cô mở cửa phòng đặt chiếc vali vào một gốc thu dọn đồ đạc treo lên

Bước vào phòng tắm ngâm mình vào bồn cảm giác thật sản khoái

Cứ tận hưởng đã chờ Lục Thiên Quân về rồi tính sau

Cô cứ thế mà thư giản ngâm mình...

"Đã hơn 11 giờ mà anh ấy chưa về nhỉ" Cô lo lắng cứ đi đi lại lại chờ Lục Thiên Quân

Không chờ được nữa thì định chạy ra ngoài xem

Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy Lục Thiên Quân từ thang máy bước ra

Cô nhanh chóng quay lại đóng cửa phòng rồi nhanh nhẹn lên giường nằm

Lục Thiên Quân thì cứ ung dung tiến về phòng

Màn kịch hay sắp bắt đầu!

Vừa mở cửa ra đập vào mắt anh là thiếu nữ đang nằm nhưng quay mặt về phía cửa sổ

Bộ đồ thì gợi cảm vô cùng lắp ló chiếc đùi trắng nõn nà

Lục Thiên Quân mở to mắt ra nhìn tim anh như sắp đứng

"Chuyện gì vậy trời" Lục Thiên Quân toát mồ hôi khi thấy cảnh tượng trước mắt

Anh nhớ mình đâu có đi nhằm phòng. truyện ngôn tình

Anh đóng cửa thiệt mạnh rồi nhanh chóng phóng như bay xuống lầu

"Có...có người nào đó trong phòng tôi. Khách sạn các cô làm ăn kiểu gì mà để ả ta vào phòng tôi" Lục Thiên Quân mất bình tĩnh mắng cô lễ tân

Cô lễ tân thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra vội vàng đáp lại

"Dạ hình như có hiểu lằm gì ạ thưa anh. Cô ấy bảo cô ấy là vợ anh mà"

Lục Thiên Quân nhìn cô lễ tân

"Vợ tôi?" Anh hỏi ngược lại

"Vâng lúc nảy cô ấy nói là muốn tạo bất ngờ gì đó. Hay anh lên xem lại đi ạ"

Lục Thiên Quân lau mồ hôi đầy trán

Nếu không phải vợ anh thì có đào mười cái hố anh cũng không thoát tội

Anh từ từ quay lại

Anh hít một hơi thật sâu rồi cầm nắm tay cửa từ từ mở vào

Trên giường không thấy ai cả anh nhìn dáo dác xung quanh không thấy một bóng người

Anh thấy không có ai mới từ từ từ bước vào

"Aaaaaa" Lạc Hân trốn ngay sau cửa thấy anh bước vào thì la toáng lên

Lục Thiên Quân được một phen hú vía

Anh xoay người lại thấy cô vợ của mình đang đứng ngay mình

"Bất ngờ chưa" Lạc Hân ôm chằm lấy Lục Thiên Quân tỏ thái độ buồn cười

Lúc nảy khi thấy anh chạy như bay thì cô đã được một trận cười đau bụng

Ai mà có dè Lục Thiên Quân lạu nhát đến thế

Lục Thiên Quân đơ người ra không biết nên nói gì

Tim anh vẫn còn đập liên hồi. Mồ hôi mồ kể nhể nhại đầy trán

Thấy Lục Thiên Quân không có động tĩnh gì thì cô đưa mặt ra nhìn

"Anh sao vậy không vui à hay anh vẫn còn sợ" Cô nhỏ giọng hỏi. Cũng muốn cười lắm nhưng kiềm nén lại

"Sao em..em lại ở đây" Bây giờ mới dám nói ra

Lạc Hân dìu Lục Thiên Quân về giường ngồi miệng vẫn tủm tỉm cười

"Em tạo cho anh bất ngờ đấy" Lạc Hân lấy khăn lau mồ hôi cho anh

Lục Thiên Quân nhìn từ trên xuống người cô

Trời ạ bộ đồ này quyến rũ thật sự

Cứ tưởng rằng cô chỉ dùng nó trêu chọc Lục Thiên Quân thôi không ngờ lại mặc nó luôn

Yết hầu Lục Thiên Quân lăn lên lộn xuống liên tục

Bộ đồ để lộ đỉnh đồi nhấp nhô của cô và cả vòng eo nhỏ xíu

"Sao anh không trả lời" Thấy Lục Thiên Quân im re không nói năng gì cô mới quay xuống hỏi

Thấy Lục Thiên Quân đang nhìn mình mắt không chớp cô mới nhớ ra mình còn chưa thay đồ

Cô vội vàng lấy chiếc chăn kế bên che đi thân thể phơi trân của mình

Bây giờ chỉ muốn kiếm chiếc lỗ nào đó mà chui thôi

Định làm Lục Thiên Quân bất ngờ ai dè...

Cô nở nụ cười ngượng

"Em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi, hưởng tuần trang mật ai mà không muốn đúng ôn" Cô cười trừ nói

"Em bận đồ này làm anh bất ngờ thiệt" Lục Thiên Quân nở nụ cười ma mị ra

"Để em đi thay đồ" Lạc Hân cảm thấy hơi ngại nên vội vàng đứng dậy đi thay đồ

Kiểu này mặt cô chắc đỏ như ông mặt trời quá

Ai mà để cô đi được

"Em khiêu khích anh đấy Lạc Hân à"

Vừa dứt lời thì nắm lấy tay cô kéo xuống không để cô đi được

Đã khiêu khích người khác mà còn dám bỏ chạy à

Cô khờ khạo quá rồi!

Kéo cô nằm xuống giường lấy thân mình đè lên người cô, một tay chống lên để giữ tư thế

"Sao định bỏ trốn à" Anh hằn giọng hỏi cô

"Đâu tại em...." Lạc Hân ngây thơ định trả lời thì

Câu nói chưa kịp thốt ra đã bị Lục Thiên Quân nuốt trọn

Anh nhịn từ nảy giờ rồi bây giờ phải được ăn thôi

Trả thù cô dám hù dọa anh làm anh nhém nữa đứng tim

Anh trao cho cô từng nụ hôn nồng cháy đến nghẹt thở