Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 54: Chiếc bánh ngon miệng



Đúng là ông trùm kinh nghiệm nói đâu cũng hay

Lục Thiên Quân nhìn Thiên Dương bằng ánh mắt bất lực

Đi theo Lục Thiên Quân lâu như vậy, đến nhà làm việc muốn mòn chân vậy mà

"Nhà tôi có trồng cậu quên à cả một vườn hoa di động luôn ấy"

Thiên Dương gãi gãi đầu cười ngượng

Đầu anh lại nhảy số

"Đúng rồi là đồ ăn"

Nói trúng phốc Lục Thiên Quân cũng nghĩ như vậy

Cô rất thích ăn vặt có lần còn lén Lục Thiên Quân đi ăn mà

"Cậu mua cho tôi muốn cái bánh kem hình trái tim vị socola có mấy trái dâu ở trên nữa cho thêm lãng mạn"

"Có sến súa quá không vậy" Đây chỉ là ý nghĩ mà thôi nếu mà nói ra thì Thiên Dương xác định tăng ca mấy ngày liền

"Mà khoan tháng này tăng lương cho cậu"

"Cảm ơn sếp" Thiên Dương vui như đi trẫy hội

Lâu lắm rồi mới được lên lương vui quá đi

Nói xong thì Thiên Dương đi mua cho sếp mình một chiếc bánh

...

Lục Thiên Quân đứng bên trong ngập ngừng một hồi rồi từ từ hé cửa ra nhìn lén

Ngồi nhìn chiếc bánh lòng cô có chút vui sướng

Đúng vị cô thích

Cô liếc nhìn lên chạm vào ánh mắt Lục Thiên Quân cũng đang nhìn mình

"Sao hôm nay anh sến súa quá vậy?" Cô bật cười chọc ghẹo anh

Biết mình bị phát hiện Lục Thiên Quân cười gượng rồi bước ra tới chỗ cô ngồi

"Đâu anh...anh chỉ muốn xin lỗi em thôi"

"Em tha thứ cho anh mà em không giận anh đâu nhưng anh phải hứa với em không được hành xữ như vậy nữa!" Cô đặt bánh lên bàn sau đó quay qua nói nhỏ nhẹ, nắm lấy đôi bàn tay của anh

"Anh hứa anh sẽ không như vậy nữa" Lục Thiên Quân gật đầu lia lịa

Cuối cùng anh cũng giải tỏa được nổi lòng của mình

Đêm nay ngủ ngon rồi

"À em quên giải thích với anh. Hendy là đàn anh hồi đại học của em anh ấy giúp đỡ em rất nhiều sau đó anh ấy ra nước ngoài du học chỉ vừa mới về đây thôi. Em cùng anh ấy xây dựng khu triễn lãm tranh ngoài em ra còn có Tô Thanh nữa" Cô giải thích một hơi cho Lục Thiên Quân hiểu

Lu bu quá cũng chưa giải thích cho Lục Thiên Quân nghe

"Anh biết rồi. Mà thôi đừng nói chuyện này nữa em ăn bánh đi"

Lạc Hân mỉm cười gật đầu

"Anh cũng đi tắm đi trễ rồi"

Lục Thiên Quân đứng dậy đi vào phòng tắm

....

"Em định đi đâu vậy?"

Mói sáng ra Lục Thiên Quân đang đeo cravat thì thấy cô đang lấy đồ bước vào phòng tắm

"Em thay đồ đi làm" Đang đi thì nghe câu hỏi cô dừng chân lại

Quá đỗi ngạc nhiên với câu nói tỉnh bơ Lục Thiên Quân tức bắn mình

Cô chỉ vừa mới khỏe đã vội vã đi làm thiệt làm cho người ta tức chết đi mà

"Em khỏe rồi hôm qua ở nhà em đã khó chịu lắm rồi. Em muốn đi làm anh đừng lo cho em" Cô nũng nịu nắm lấy cánh tay Lục Thiên Quân

Dùng tay đưa đẩy một hồi

"Nhưng..."

Chưa kịp nói cô đã lấy tay chặn miệng anh lại

"Anh đưa em đi làm được chưa có gì em sẽ gọi anh mà nhaaa ông xã!" Giọng nói trong trẻo đầy mật ngọt được thốt ra

Cứ như vừa được uống một liều thuốc Lục Thiên Quân mễm nhũn cả người ra

Lấy tay kí vào đầu cô một cái

"Chỉ được cái dẻo miệng. Được rồi tùy em nhưng phải cẩn thận không được làm việc quá sức"

Cô vui vẻ gật đầu lia lịa sau đó đi vào phòng tắm

"Anh đợi em dưới nhà nhé!"

"Dạ!"

Anh từ từ bước xuống nhà ngồi sofa đợi cô

"Sao con còn chưa đi làm cũng trễ rồi"

Bà từ trong bếp đi ra thấy anh ngồi đợi thì thắc măc

"Cháu đợi Lạc Hân"

"Trời ạ con bé vừa về mà con bắt nó đi làm rồi con ác quá rồi đấy!" Bà tức giận xỉa xối vào mặt anh

Nhìn bà kiểu chẳng muốn nói còn chưa kịp để anh giải thích thì đã nhào vô tới tấp

"Cô ấy cứ đòi đi con cản cũng không kịp" Anh bất lực trả lời

Dạo này bà cưng cô cực kì không để cô động vào một việc gì đó trong nhà

"Hay con ép nó đi nếu bà biết con ép nó đi thì bà đánh gãy dò con" Bà tức xanh người

Cô từ trên lầu xuống nghe được cuộc trò chuyện thú vị này miệng mủm mỉm cười

"Bà à là con đòi đi, chồng con có cản nhưng con muốn đi. Con cũng khỏe rồi mà bà đừng có la ảnh" Cô đi lại gần bà dã bộ bóp vai cho bà đỡ giận

"Nó ăn hiếp con cứ nói bà"

"Ảnh không dám làm đâu bà"

Lục Thiên Quân kiểu chán chã muốn nói

"Chẳng biết ai là cháu ruột của bà nữa!"

Đúng là cũng hơi tội mà thôi cũng kệ

Cô lè lưỡi lêu lêu Lục Thiên Quân

Anh thấy cảnh này tức không chịu nổi

"À mà hai đứa chi đi đúng không bà có chuyện quan trọng cần nói" Bà nghiêm nghị nói

Nghe chắc cũng là chuyện quan trọng nên cô lại chỗ Lục Thiên Quân ngồi

Cứ như ngồi gần báu vật Lục Thiên Quân nắm lấy tay Lạc Hân

"Hai đứa cưới nhau cũng lâu rồi"

Chắc cô cũng hơi khát nên lấy cốc nước lên uống

"Bà nôn cháu lắm rồi hai đứa mau sanh cháu cho bà đi" Bà hớn hở nói ra ý nguyện của mình

Bà cho Lục Thiên Quân cưới Lạc Hân về là mau muốn anh sanh cháu cho bà ẩm bồng