Tình Yêu Của Lục Thiếu

Chương 63: Tặng anh nụ hôn nồng cháy



"Nè anh ăn đi ngon lắm đấy!" Lạc Hân gắp cho Lục Thiên Quân một miếng sườn

Anh nhìn cô một hồi rồi gắp trở ngược ra

"Tôi có tay" Anh lạnh nhạt trả lời

Cô tề môi rồi gắp ăn tiếp không quan tâm tới anh

Đang nhâm nhi thì cô nảy ra một ý tưởng táo bạo

Cô định gấp miếng gõi xoài ăn thì Lục Thiên Quân ngăn lại

"Cô không biết mình bị dị ứng xoài à mà còn gắp ăn" Anh nhăn mặt nói

Cô hí hửng vui vẻ chạy về phía anh

"Anh còn quan tâm em cơ mà sao lúc nào cũng đưa cái mặt khó coi đó ra vậy. Em xin lỗi em biết lỗi rồi anh muốn em làm gì cũng được miễn là đừng có giận em nữa" Cô dựa đầu vào vai Lục Thiên Quân nũng nịu nói

"Cô chắc chứ!"

Nghe tới đây cô vui thấy rõ

"Chắc" Câu trả lời rất dứt khoát không do dự

"Vậy cô để tôi yên" Anh đứng dậy rồi đi một mạch lên lầu

Lạc Hân cảm thấy quê độ la hét toáng lên

"Em sẽ làm mọi cách để anh không giận em nữa chờ xem" Dùng hết dũng khí của một cô gái để nói ra

Anh dừng chân lại nghe cô nói miệng cong lên nụ cười

Thú vị thật!

Hôm nay là ngày Lục Thiên Quân đi công tác bên nước ngoài

"Em muốn đi theo anh" Cô nhẹ giọng muốn níu kéo anh

Lục Thiên Quân nghe cô đi là đã sợ chết khiếp

"Không ở nhà. Cô quản gia trong chừng ả ta nếu ả ta xách vali theo thì phải báo với tôi" Anh hằn giọng nói

Cô quản gia gật đầu nghe theo

Lạc Hân im miệng không nói gì. Sau đó Lục Thiên Quân đi không từ biệt

Cô quyến luyến không muốn đi nhưng con tim mách bảo

Cô nhanh chóng chạy thật nhanh lại chỗ Lục Thiên Quân chòm người lên kéo đầu anh về phía cô tặng cho anh một nụ hôn

Cô quản gia, Thiên Dương và các người hầu khác không khỏi ngạc nhiên ngã ngửa

Ai mà không biết cả hai đang chiến tranh lạnh vậy mà cô dám làm vậy

Lục Thiên Quân bất ngờ trước hành động điên rồ của cô

Anh ngơ ngác đến bàng hoàng mặt không có miếng máu

Hôn xong thì cô nở nụ cười thân thiện với anh rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà che đi khuôn mặt xấu hổ

Cả cô còn không biết được tại sao mình làm vậy đúng là

Nhìn cô chạy vô mà mắt anh còn chưa chớp

Miệng của Thiên Dương biến thành chữ o luôn rồi

Không muốn để bầu không khí này diễn ra Lục Thiên Quân mở cửa xe ngồi vào nhanh chóng cho đỡ phải ngượng đỏ cả mặt

Không ngờ Lạc Hân lại làm vậy thật khiến con người ta bất ngờ

Cô mở toang cửa phòng ra rồi nằm sấp xuống giường cười típ cả mắt cứ như vừa được trúng số

Cô vui vẻ lăn qua lăn lại cười lên cười xuống như được mùa...

"Sao rồi cậu với Lục Thiên Quân làm lành chưa"

Hôm nay Tô Thanh hẹn Lạc Hân đi uống cafe sẵn hỏi chuyện cả hai

Lạc Hân tay thì kéo ống hút lên xuống mặt bí xị

"Mình không nghĩ anh ta giận dai như thế mình làm theo cách của cậu mà có được đâu mà còn thành trò cười cho anh ta!" Cô hờn dỗi

Tô Thanh cười phì rồi thắc mắc hỏi lại

"Lòng dạ Lục Thiên Quân sắc đá thế à"

"Đúng đó từ khi đi công tác không nhắn tin hay gọi điện cho mình lấy một lần tức quá đi mà" Cô cầm cốc nước lên uống hết một hơi cho đỡ tức

"Vậy phải dùng cách mạnh hơn rồi à mà khi nào Lục Thiên Quân về"

"Ngày mai"

"Vậy chúng ta đi shopping đi mua một vài thứ bổ ích" Tô Thanh cười tỏ vẻ bí hiểm

Lạc Hân ngồi thừ ra đó không hiểu lời Tô Thanh nói nhưng cũng vui vẻ đi theo

Đây là trung tâm thương mại đa dạng với rất nhiều mẫu mã khác nhau tha hồ cho hai cô gái tung tăng mua sắm

"Cô đưa mình tới đây làm gì đồ mình đâu có thiếu" Cô thắc mắc hỏi Tô Thanh

"Đây qua đây" Tô Thanh kéo mạnh tay Lạc Hân về phía quần áo ngủ

Trời ạ đây là thể loại áo gì mà kì thế. Lần đầu tiên Lạc Hân thấy thì đờ cả người ra mặt đỏ ửng

"Sao lại kéo mình qua đây đừng nói là...."

"Cậu nghĩ đúng rồi đấy lựa đi mình mua tặng cậu"

"Thôi thôi mình không mặc kì lắm" Cô lắc đầu lia lịa

Chưa bao giờ cô mặc những bộ đồ khiêu gơi như vậy thậm chí còn kính đến nổi không khí còn không lọt vào huống hồ bây giờ lại kêu mặc những bộ đồ thiếu vải như vầy

Nghe câu nói nực cười này Tô Thanh tặc lưỡi rồi kéo tay Lạc Hân lại

"Cậu muốn làm lành với Lục Thiên Quân nhanh chóng không?" Cô khoanh chéo tay lại đặt lên bụng rồi dùng ánh mắt khiêu khích cô

Câu hỏi này không khó để suy nghĩ cô trả lời một cách nhanh chóng

"Muốn chứ nhưng..." Cô biết Tô Thanh muốn đề cập tới gì

"Vậy thì nghe theo mình đây là cách tốt nhất nếu cậu không nghe thì tự tìm cách đi"

Lạc Hân chần chừ một hồi rồi nói

"Vậy mình nghe theo cậu lần này thôi mà cậu lựa đi mình đi ra ngoài" Nói xong cô chạy nhanh ra ngoài đợi Tô Thanh

Ai mà ngờ cô lại nhát tới thế

Tô Thanh được phen cười hớn hở rồi cũng vô tư lựa cho cô rất nhiều