Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn

Chương 15: Chuyện cũ



Theo những gì Tùng Lâm điều tra và thu thập được, Mạc Toàn nhanh chóng có thể đẩy chú của anh – Mạc Hoàng Long ra trước mặt họ tộc. Người chú này của anh vốn dã tâm không hề nhỏ, từ trước đến nay luôn là kẻ biết cương biết nhu, trước mặt thì đạo mạo đứng đắn, sau lưng lại giở trò hèn ném đá dấu tay. Vốn từ lâu gia đình anh đã luôn cảnh giác với ông ta. Nhưng lại chẳng thể khiến ông ta rút chân rết ra khỏi tập đoàn, bởi vì ông ta với bố Mạc Toàn là anh em cũng cha khác mẹ. Ông nội của Mạc Toàn vì sợ con trai thứ, người được sinh ra bởi tình yêu mà theo ông nói là vô cùng chân chính phải chịu thiệt thòi, nên ông nội luôn bảo bọc người con này.

Chỉ tiếc, từ khi ông nội qua đời, bố anh tiếp quản công ty, người chú này lại chẳng yên phận, cứ muốn tước đoạt mọi thứ của bố Mạc Toàn. Lần này tại sao Mạc Toàn lại quyết định làm căng như vậy? Cũng bởi vì con trai ông ta giống y ông ta, là một kẻ không an phận chút nào. Hắn lại dám động tay động chân lên tài sản của công ty, đem kế hoạch nội bộ bán ra bên ngoài. Một kẻ ngu đần nhưng thích thể hiện thì chỉ có thể dước họa vào thân.

Vừa hay, gia đình họ cũng là vật chướng mắt đối với mẹ của anh, vị chủ tịch phu nhân ấy làm sao có thể chịu được để kẻ khác lên đầu gia đình của bà mà làm tổ như vậy được, điều kiện để bà chấp nhận Tùng Lâm thay bà giám sát Mạc Toàn lại chính là điều bà mong muốn nhất. Một mũi tên trúng hai con Nhạn. Bà nghĩ bà không bị thiệt gì ở đây.

Sau khi đầy đủ chứng cứ, hai mẹ con Mạc Toàn không lại mà túm gốc nhất cả rễ của đám sâu mọt trong tập đoàn lên, có thể nói là một cuộc thanh tẩy vậy. Bố Mặc Toàn vẫn mắt nhắm mắt mở, ông không muốn ra mặt chuyện này, vì ông còn nhớ di nguyện của bố là chăm sóc em trai, thế nhưng khi mọi chuyện quá đáng quá thì ông hy vọng bố mình trên cao có thể hiểu được.

Các bị lão đại trong dòng họ cũng chẳng rảnh mà nhúng tay, tập đoàn họ Mạc có phần của họ, bị kẻ trong nhà rút lõi họ biết chuyện lại hận chẳng bồi thêm cho mấy nhát kẻ làm ảnh hưởng quyền lợi của họ ấy chứ, ban đầu cũng có kẻ vào phe a dua, nhưng khi mọi chuyện phơi bày cho mười lá gan họ cũng chẳng dám.

Kết quả của sự việc lần này, số tiền họ chiếm đoạt của công ty phải hoàn trả lại hết, họ gần như trắng tay, bởi bao năm quen dựa dẫm nên chẳng chuẩn bị cho chính mình một cái phao cứu sinh. Đến bước đường này, cả nhà họ quay lại cầu xin cũng vô ích. Bố anh thương tình vẫn cho họ một căn nhà chú chân, còn tiền họ tự mình đi làm mà kiếm lấy thu nhập, bố anh không thể bao bọc được. Đừng nói gia đình Mạc Toàn vô tình, chỉ là gieo nhân nào gặt quả đấy mà thôi.

Ngày vợ chồng em trai dọn đi, Mạc Xuân Phong đứng cạnh cửa sổ nhìn dáng vẻ chật vật của họ, ông hút một điếu thuốc, nhả làn khói mờ mờ bay ra.

"Bố, chẳng phải bố nói chú ấy là kết quả của mối chân tình của bố hay sao, tại sao bố coi trọng chân tình như vậy mà còn chia rẽ con? Con biết, người khiến Tố Uyên phải bỏ con là bố, người giúp bố thực hiện mọi kế hoạch là Hoàng Long, hai người lừa cô ấy là con có tình yêu mới, lừa cô ấy con thay lòng, còn chèn ép gia đình cô ấy đến chẳng thể ngóc đầu lên được. Con khi đó hèn nhát, nên con trách hai người một phần thì tự trách bản thân mười phần. Bao năm qua con dù giận, dù ghét nhưng con chưa từng khiến chú ấy tổn hại gì, kết cục hôm nay là chú ấy tự tạo nghiệp. Bố đừng trách con."

Đốm đỏ đầu thuốc lập lòe trong làn khói, đôi mắt Mạc Xuân Phong mờ đi, ông ấy đang hoài niệm, đang nhớ về người con gái ông từng yêu tha thiết, nhưng vì bản thân khi đó vô năng mà không bảo vệ được người đó, sau này khi vô tình gặp lại cô ấy, biết cô ấy có được một người bảo vệ và chăm sóc ông đã tự cho bản thân được nhẹ nhõm phần nào.

Cũng sau lần gặp tình cờ đó, ông không kìm nén được mà cứ bí mật quan tâm cô ấy, bí mật xem xem cô ấy sống có thực sự hạnh phúc như cô ấy nói không. Nhưng tên Trần Gia Uy đó, kể từ sau khi cô ấy có thai lại thay tính đổi nết, lại trở thành kẻ cộc cằn, thường xuyên hành hạ cô ấy, một lần ông hẹn Tố Uyên ra khuyên nhủ, nếu không thể tiếp tục sống như vậy thì ông sẽ giúp cô ấy có cuộc sống tốt hơn, ông sẽ bù đắp cho cô ấy.

Nhưng cô ấy ngoan cố không cần, nói rằng chồng cô ấy do áp lực công việc khi mới chập chững đứng trên thương trường thôi, sau này sẽ khác. Và cô ấy cầu xin ông đừng tìm cô ấy nữa, nhìn người mình yêu như vậy, ông đã hứa, sẽ nghe theo lời cô ấy, không tìm cô ấy nữa, ông chỉ dặn dò, khó khăn nhớ tìm tới ông.

Ông âm thầm giúp cho Trần Gia Uy vững vàng hơn, ông làm vậy vì mong được như Tố Uyên nói, là sau khi ổn định hắn sẽ thay tính đổi nết. Nhưng ông đã nhầm, bẵng cái không chú ý đến cô ấy vài năm, kẻ bạch nhãn lang đó lại hại cô ấy thần kinh không ổn định mà dẫn tới trầm cảm. Ông lại muốn tìm cô ấy đưa cô ấy và con trai cô ấy đi, nhưng cô ấy lại từ chối. Ông giận đến phát hỏa, hắn có gì tốt mà tại sao cô ấy cứ nhất quyết không buông, điều cô ấy nói khiến ông thực sự chết lặng, cô ấy nói: "Là anh ấy bên em khi em không còn gì cả!".

Kẻ khiến Tố Uyên không còn gì cả chính là ông, kẻ bội tâm bội ước chính là ông. Ông lấy tư cách gì trách người khác. Ông nghĩ, nếu cô ấy đã muốn vậy thì nên thành toàn cho cô ấy, ông không có tư cách chen vào cuộc sống của cô ấy từ lâu rồi.

Ông ấy không biết rằng, chính một lần chen chân của ông, mới khiến bà ấy ra nông nỗi đó, cuộc sống của Tố Uyên vì ông ấy mà bị hủy hết lần này tới lần khác.

Khi nghe tin Tố Uyên đồng ý chữa trị tâm lý, ông ấy còn bí mật chi thêm tiền cho vị bác sĩ tâm lý kia để hy vọng cô ấy nhận được mọi đãi ngộ và chăm sóc tốt nhất. Nào ngờ, lại chỉ qua vài năm ông lại nghe tin cô ấy không còn trên đời này nữa rồi. Chính vì thế mà ông trút giận lên Gia Uy, ông đã cho hắn có được như hôm nay thì ông cũng có thể lấy đi mọi thứ, ông khiến hắn khuynh gia bại sản, khiến hắn chết không nhắm mắt.

Ông muốn chăm sóc con trai thay Tố Uyên, nhưng kể từ khi Tố Uyên và chồng đều qua đời, đứa bé đó ông tìm thế nào cũng không ra, tìm đến nay cũng lăm năm rồi nhưng mọi thông tin đều đi vào ngõ cụt.

Chuyện xảy ra như vừa mới đây, ông chẳng biết đã đứng lặng người bên cửa sổ bao lâu, chỉ biết rằng có trăng lúc này đã lên tới đỉnh đầu. Nhìn ánh trăng cô đơn ấy, ông bỗng thấy thương cảm vô cùng!