Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn

Chương 35: Anh mất cậu thật rồi



Kể từ sau hôm đó, Lỗi không tới công ty họ Mạc nữa, cách đây hai ngày thì virut của cậu đã được cài vào máy của Mạc Xuân Phong thành công. Cậu đã đánh cắp một số thông tin từ máy tính chủ. Sau đó cậu đã sao chép chứng cứ và bí mật gửi cho phòng điều tra, mọi chứng cứ liên quan tới hai vụ án giết người và thông tin sai phạm của công ty nhà họ Mạc cậu đều gửi đủ.

Nếu anh đã lựa chọn bước đi con đường bảo vệ gia đình mà từ bỏ cậu, vậy thì cậu cũng đành từ bỏ anh mà thôi. Anh đừng nên trách cậu!

Phòng điều tra trọng án của sở cảnh sát sau khi nhận được bằng chứng họ đã đào lại tất cả hai vụ án trước kia, họ tiến hành điều tra cẩn thận một lần. Vụ án khép lại cũng bị mở ra. Bởi lẽ, Lỗi không chỉ gửi cho một người mà chứng cứ ấy cậu gửi cho nhiều bộ phận phòng ban khiến cho có những kẻ muốn mắt nhắm mắt mở cũng phải mở trừng trừng hai mắt lên mà làm việc.

Một tháng sau đó nhanh chóng việc phu nhân Mạc gia bị mời tới sở công an làm việc đã được đăng lên báo. Tập đoàn XM vì thế mà chao đao, cổ phiếu giảm mạnh, nhiều hợp đồng làm ăn bị hủy bỏ, tổn thất vô cùng lớn.

Hai tháng sau, bởi vì chứng cứ đầy đủ, tên giết người được Mạc phu nhân thuê cũng đã khai nhận hết hành vi cho nên bà ấy bị kết án.

Hai mạng người lẽ ra nên bị xử tử hình, nhưng bởi vì Mạc Toàn dùng tiền và Tùng Lâm giúp đỡ bào chữa với bệnh án tâm thần mà bà ấy chỉ bị kết án chung thân. Điều đó dù muốn dù không chắc chắn bà ta cũng trở lên tâm thần thật, một kẻ cao cao tại thượng như thế ngồi tù cả đời, làm sao bà ta chịu nổi. Vậy nên bà ta thực sự điên rồi! Mắc chính căn bệnh bà ta dùng để giết chết mẹ Lỗi, đây cũng xem là báo ứng của bà ta.

Điều Lỗi không ngờ là, Mạc gia tại sao mãi không bị tịch biên tài sản, chứng cứ về sai phạm tài chính của Mạc Xuân Phong lại không bị đem ra..

Sau khi chuyện mẹ Mạc Toàn qua đi tầm hai tháng, công ty XM lại khôi phục phần nào danh tiếng và địa vị trước kia, tuy rằng nhiều đối tác ngừng hợp tác, họ phải làm lại từ đầu nhưng mà mọi chuyện không hề như cậu mong muốn.

Hôm đó, Mạc Hoàng Long hẹn cậu ra ngoài nói chuyện

- Cậu nói chỉ cần cài được virus vào máy Mạc Xuân Phong thì cậu có cách hạ bệ ông ta cơ mà? Tại sao lại không thấy gì, chỉ thấy mỗi mụ già kia bị tống vào tù thôi?

Cậu quắc mắt nhìn ông ta khiến cho cái miệng ông ta ngậm lại mà ngừng chất vấn.

- Ông xác định máy được cắm virus là máy của ông ta hay không?

Hoàng Long chắc như đinh đóng cột khẳng định là đúng vì người của ông đã báo cáo với ông như thế.

- Vậy ông chắc chắn, người đó đáng tin hay không?

Lúc này ông ta mới ngồi thần ra, ông không chắc, ông ta nghĩ rằng bản thân nắm được điểm yếu của tên đó rồi thì có thể chắc chắn điều khiển hắn ta. Nhưng xem ra.. ông quá tự phụ.

Đúng lúc này có một đoàn người đi vào, "mời" họ đến biệt phủ nhà họ Mạc.

Hoàng Long khi gặp người tước mắt thì sợ hãi quỳ sụp xuống cầu xin.

Lỗi thì biết, bản thân trúng kế rồi. Đúng là gừng càng già càng cay, cậu vẫn không thắng được họ, đến cuối cùng cậu vẫn thua.

Mạc Toàn nhìn Lỗi đang đứng đó không nhúc nhích. Anh không hề muốn kết cục này diễn ra. Anh nhìn cậu mà đau lòng không thôi, thực sự suốt thời gian qua, lăn lộn để cứu mẹ khiến anh mệt mỏi đến kiệt sức, lại thêm việc cùng bố cứu công ty mà anh chẳng có tâm trí nghĩ tới cậu nữa. May mắn thời gian đó Tùng Lâm luôn cùng anh từng bước từng bước làm mọi chuyện. Ngay lúc này cũng vậy, thấy anh dao động, Tùng Lâm đứng sau đặt tay lên vai cho anh bình tĩnh lại.

- Tôi thua rồi!

Lỗi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt kẻ thù của mình.

Xuân Phong ngồi phía đối diện với cậu, trên chiếc ghế giữa phòng, sau lưng là đám vệ sĩ mà nhìn ai cũng toát lên khí thế bức người.

- Ta thực sự rất tiếc, ta không hề muốn kết cục kia đến với gia đình cậu, thực sự là như thế. Chuyện của mẹ cậu là ta không lường trước được, ta đã dung túng vợ của mình một cách quá đáng.

- Từ bao giờ ông biết tôi sẽ hành động?

Ông nhìn cậu, cậu không muốn nghe ông diễn thuyết tiếp về những gì đã qua, cậu không muốn biết nữa, cũng đúng. Nhưng ông thực sự đã từng có lúc mù mờ khiến bản thân mắc sai lầm như thế, ông thực sự ân hận vì cái chết của mẹ cậu. Nhưng cũng từ đó, ông học được cách đề phòng và cảnh giác với mọi người, mọi chuyện.

- Ngay từ đầu, ta đều biết tất cả. Ta còn phải cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trước mặt ta. Ta đã nghĩ, nếu cậu cứ ẩn thân như thế thì ta có thể nhắm mắt bỏ qua cho cậu.

Cậu bật cười thành tiếng chế nhạo sự ngu ngốc của chính bản thân mình, cứ nghĩ che dấu rất tốt nhưng không ngờ lại là tự dâng mỡ lên miệng mèo.

Không chỉ mình cậu, kể cả Mạc Toàn cũng bị sốc trước câu nói của bố. Nếu ngay từ đầu ông ấy đã biết, nếu vậy.. tại sao còn để mẹ phải vào tù? Cho đến cuối cùng, mẹ anh cũng chỉ là quân cờ trong tay của ông ấy mà thôi. Mỉa mai thay, bản thân anh có thể cũng chỉ là một con cờ trong cuộc đời ông ấy.

Nhìn thấy sự mất mát trên khuôn mặt Mạc Toàn, Tùng Lâm nhìn anh đầy thương cảm và đau đớn.

Mạc Xuân Phong từ từ đứng dậy, ông ta đến bên một vệ sĩ, sau đó lấy súng của anh ta ra. Ông ta ngắm nghía khẩu súng, vuốt ve nó cứ như thể nó là con thú cưng.

- Cậu nói xem, ta có nên diệt trừ hậu họa hay không?

Lỗi hừ một tiếng khinh bỉ, cậu nhìn chằm chằm lại ông ta.

- Đến vợ của mình ông còn mượn tay tôi để diệt trừ thì tôi nghĩ ông không nên đắn đo về tôi mới đúng.

Ông ta cười, giọng cười nghe ấm áp, nhưng đúng là biết mặt lại chẳng biết lòng. Một người có vẻ ngoài nhân từ và nụ cười ấm như thế lại là kẻ có trái tim lạnh, lạnh như băng.

Chỉ tội cho Mạc Toàn, anh giống như kẻ treo trên vách đá, hết lần này tới lần khác những viên đá anh bám vào vỡ vụn ra.

- Bố?

Tiếng gọi ai oán, tiếng gọi ngờ vực, tiếng gọi mong ông nói một lời giải thích.

Nhưng trái lại mong muốn của anh, ông lại chĩa súng về phía Lỗi.

- Đúng, cậu không nên quá thông minh như thế, người ta nói người ngốc sống lâu cậu không biết à.

Một câu như nhát dao cuối cùng đâm về phía Mạc Toàn, anh hoàn toàn sụp đổ. Anh cũng có thể nghĩ ra, thế lực nhà mẹ anh không nhỏ, bà ấy lại từng giết người đàn bà bố anh yêu, làm sao ông có thể nhắm mắt làm ngơ lâu như thế? Chỉ là ông ấy chưa động tay được mà thôi, tới bây giờ có người giúp đưa mẹ anh vào tù, chặt bớt dây leo nhà ngoại thì ông ấy đương nhiên phải tận dụng cho bằng hết. Anh cay đắng nhìn bố mình, anh ước gì anh chưa từng được sinh ra.

Lỗi lúc này mới nhìn sang anh, anh ấy thật đáng thương, cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ của ông ấy. Nhìn khuôn mặt méo mó vì đau lòng của anh mà cậu thực sự muốn chạy lại ôm anh. Anh thực sự phải đau đớn như nào khi biết bố anh tính kế chính vợ của mình cơ chứ. Cậu cũng từng ghét bố mình, nhưng ít nhất, trước khi ông ấu chết cậu biết ông ấy yêu mẹ cậu thật lòng.. Còn anh thì..

Quá đáng thương..

Xuân Phong tiếp tục chĩa súng về phía Lỗi, ông ta nói:

- Cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu dời khỏi đây và sống như một con chuột thì tôi sẽ tha cho cậu. Còn nếu cậu còn ý nghĩ trả thù, vậy thì đợi tôi xuống suối vàng sẽ xin lỗi mẹ cậu sau.

Lỗi nhìn ông ta, vẫn nụ cười nhếch mép, cậu nói:

- Ông không xứng gặp mẹ tôi đâu!

Ông ta thở dài một hơi:

- Vậy thì đã sao, tôi nhất định sẽ gặp bà ấy. Mẹ cậu là tiếc nuối duy nhất đời này của tôi!

Cậu thực sự khinh bỉ người đàn ông này hết sức, tại sao mẹ cậu khi trước lại có thể yêu ông ta được cơ chứ, một kẻ vô xỉ đến cùng..

- Ông giết tôi đi, còn sống, tôi sẽ còn trả thù ông đấy.

Ông ta trừng mắt nhìn cậu, cậu ta ngang bướng như mẹ của mình vậy.

- Đừng, Lỗi, cậu đừng ngốc như thế, cậu còn trẻ như vậy, mẹ tôi cũng đã ngồi tù rồi.. làm ơn, cậu dừng tay lại nhé?

Đó là tiếng của Mạc Toàn, anh từ bao giờ đã tiếng thêm vào bước lại gần cậu. Nếu không phải Tùng Lâm đang kéo một tay của anh, có lẽ lúc này anh đã đứng trước mặt cậu rồi.

- Xin lỗi nhé!

Cậu nhìn anh, cậu cười, một giọt nước mắt lăn xuống, cậu có lỗi với anh, cậu đã lợi dụng anh, đã lợi dụng tình yêu của họ.

Nói dứt lời, cậu chạy về phía Xuân Phong, cậu biết cậu có chạy cũng không kịp súng, cậu tìm đường chết mà thôi.

Xuân Phong bị dọa giật mình ông ta liền bóp cò.

Đoàng một tiếng..

Cậu nằm trên cũng máu..

Anh gào thét vùng vẫy chạy lại ôm cậu vào lòng luôn miệng gọi "đừng, xin em, đừng.." những tiếng gọi ngắt quãng không rõ nghĩa.

Cậu thấy anh khóc, mắt cậu cũng mờ đi mất rồi, cậu run rẩy đưa tay lên chạm mặt anh, nhưng chỉ để lại một vệt máu dài kéo từ vai anh xuống gấu áo..

Cậu không kịp chạm mặt anh lần cuối, đôi tay buông thõng xuống vai anh.

Anh mê vội nắm tay cậu áp lên má của mình, miệng há ra nhưng không cất được thành tiếng, anh điên cuồng lắc đầu trong vô vọng..

Máu và nước mắt hòa lại với nhau, lẫn lộn.

Anh mất cậu thật rồi..