Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn

Chương 39: Đó là ai?



Mạc Toàn như cũ đều đặn đi đến công ty làm việc đến tối muộn mới về.

Vào 4 năm trước khi mà tâm lý anh khá hơn anh đã thu mua lại công ty của Lỗi. Anh biết, công ty năm đó hợp tác với anh là công ty của Lỗi, dự án đó không thể tiếp tục do Mạc Xuân Phong chấm dứt hợp đồng. Công ty lại không còn nhân vật chủ chốt là Lỗi mà chao đảo. Chính vì thế cho nên khi Lỗi gặp phải chuyện kia anh đã quyết phải giữ công ty lại cho bằng được. Dù sao đó cũng là tâm huyết của Lỗi.

Anh đã dùng các chiến lược kinh doanh tốt nhất mà bản thân có để đưa công ty về nước và thành công ty phần mềm lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện tại. Các công ty con cũng vì vậy mà mọc lên ở một số nơi.

Thi thoảng sẽ có anh em cũ của Lỗi nhắc tới cậu ấy, nhưng trong câu chuyện của họ thì cậu ấy là người đã chết rồi.

Một người đang yên đang lành không thể tự nhiên mất tích, cho cậu một thân phận mới thì phải xóa thân phận cũ đi. Vì vậy, trên pháp lý thì Lỗi đã "tai nạn qua đời" khi đi leo núi rồi.

Hôm nay công ty mở dự án chạy thử nghiệm một tựa game đã ấp ủ suốt 5 năm qua. Thực ra đấy chính là tựa game trong bản kế hoạch năm đó của Mạc Toàn, nó được xây dựng với mục đích xâm nhập hệ thống của XM nhưng trên thực tế vẫn được lên kế hoạch và triển khai vô cùng tỉ mỉ chi tiết. Từ nội dung, hình ảnh, đồ họa đều được Lỗi đích thân thực hiện. Tại sao à? Tại vì khi đó cậu đã xác định không để anh em của cậu dính lứu tới vấn đề này, nếu mọi chuyện được thực hiện một cách trót lọt thì chỉ mình cậu gánh hậu quả là được. Nhưng, sau đó nó đã không được đưa vào XM.

Mạc Toàn đã bỏ những phần lỗi, khắc phục lại những điểm chưa hoàn hảo để ngày hôm nay nó được tung ra thị trường và ra mắt các game thủ như một món quà anh muốn dành cho người đó. Chỉ tiếc, chưa chắc cậu ấy đã biết được tâm ý của anh mà thôi.

Lễ ra mắt tổ chức rất long trọng, nhiều game thủ hàng đầu được mời tới trải nghiệm. Là một tựa game dã chiến nên thu hút rất đông đảo chiến thủ đến tham gia. Buổi lễ còn được một số nhà đài đến ghi hình trực tiếp nữa.

Hôm ấy Tuấn Anh rảnh. Từ sau đêm tại hộp đêm ấy cậu và Tuấn có chút ngượng ngùng khi đối diện nhau. Chỉ cần một cái chạm nhẹ bất giác anh sẽ nóng lên còn cậu thì biết vậy mà tránh. Đêm cậu cũng lấy lí do lớn nhỏ khác nhau mà cố gắng chuyển ra phòng khác ngủ. Tuấn cảm nhận được điều đó, anh cũng chỉ nhẹ nhàng quan tâm. Chẳng qua bản năng của anh quá lớn cho nên có lúc không tự chủ được mà nổi lên dục vọng.

Tuấn Anh mở ti vi xem một vài chương trình trên ti vi. Chẳng có gì thú vị, nếu không phải là ca nhạc thì cũng là mấy bộ phim tâm lý. Xem phim lại không phải thú vui của cậu, cậu lại chuyển kênh. Chuyển đến đúng kênh đang phát lễ ra mắt chương trình trải nghiệm game mới. Cậu nán lại một chút để xem.

Thú vị, khi tận mắt nhìn qua mảng giới thiệu game điều cậu tiên cậu thấy chính là thú vị. Sau đó cậu thấy có gì đó sôi sục trong tim gan, hồi hộp, khó chịu, mong chờ..

"Chỗ này không được, có vấn đề gì nhỉ.."

"Tại sao lại lỗi nữa rồi.."

"Này cậu xem giúp tôi chỗ này tôi gặp vấn đề gì mà hoạt động của nhân vật có chỗ không linh hoạt"..

Một đoạn ký ức chạy xoẹt qua trong đầu cậu, nhân vật game kia có gì đó đã quen với cậu từ trước rồi. Đây là sao, người đó là ai, ai đang dựng fix lỗi game trong đoạn ký ức ấy. Cậu cảm thấy hỗn loạn ngay trong chính bộ não của mình.

Nhìn lên màn hình ti vi, một dòng thông tin đập vào mắt cậu. Công ty HOPE. Đây là công ty đã tung game ra thị trường. Cậu lấy điện thoại ra tra cứu về thông tin của công ty.

Những thông tin về công ty từ khi thành lập đến khi chuyển về nước đầu có đủ. Chỉ duy nhất người đứng đầu là bị ẩn danh. Ngay lúc đó, tivi chiếu tới một người đại diện phát biểu. Khi người đó cất giọng cậu liền lập tức ngẩng đầu lên. Giọng nói này, giống với giọng hôm đó cậu nghe ở rạp phim. Cậu đưa mắt nhìn, người đang chiếu trong ti vi đó là ai?

Cảm thấy má có chút ẩm ướt, cậu đưa tay lên sờ thử, một giọt nước mắt còn ấm đọng lại trên đầu ngòn tay. Cậu khóc à? Tại sao bản thân lại vì người trong ti vi kia mà khóc? Cậu cảm thấy tim như nghẹn lại, một cỗ đau lòng từ đâu chạy tới khiến cậu càng rơi nước mắt dữ dội hơn.

Tại sao?

Cậu vừa đưa tay đỡ lấy trái tim như vị bóp nghẹt lại vừa quằn quại nhìn lên ti vi. Cậu muốn biết người đó là ai, tại sao lại cứ như vậy mà khiến cậu đau lòng. Cậu với tay tắt ti vi đi, úp mặt lên ghế thở hổn hển từng hơi.

Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại thì nhận ra bản thân vì một người không quen biết mà chật vật đến cả tiếng đồng hồ. Những ngờ vực trong đầu cậu lại càng vì thế mà nhiều hơn. Có một sức mạnh nào đó thôi thúc cậu nhất định phải điều tra về người đó.

Vài ngày sau, chọn một ngày Tuấn phải đi có việc, cậu đã nói với anh cho cậu tự ra ngoài đi dạo một hôm. Anh ban đầu không đồng ý, nhưng cậu sẽ mang cái mặt giận dỗi và năn nỉ để nói chuyện với anh khiến anh đành chấp thuận. Điều kiện duy nhất anh đưa ra là để cho vệ sĩ đi theo cậu.

Nói là vệ sĩ nhưng thực tế cũng là đàn em thân tín trong băng của anh. Anh nào có an tâm giao cậu cho ai nếu đó không phải là người anh tin tưởng.

Cậu biết không thể từ chối nên đành đồng ý. Điều kiện là người đó đứng cách xa cậu ra là được.

Vậy là cậu thành công ra ngoài. Rất hiếm khi cậu ra ngoài từ sau khi tỉnh lại, nếu có đi thì cũng là đi cùng anh mà thôi. Lần này cậu ra ngoài này là muốn điều tra về người đó, cái người khiến cậu khó chịu mấy hôm nay.

Địa chỉ công ty kia không ở thành phố này, nó ở thành phố khác, cách nơi cậu đang ở tầm 30 cây số. Cậu không thể ngang nhiên đi đến đó khi có người của Tuấn ở đây được, anh ấy sẽ ghen lên cho xem.

Lúc đầu cậu nói muốn đi trung tâm thương mại, bởi vì nơi đó đông người, vệ sĩ kia lại được lệnh đứng cách xa cậu cho nên đó sẽ là nơi phù hợp để cậu thoát thân.

Khi vào trung tâm thương mại cậu giả vờ vào cửa hàng này một tí, cửa hàng kia một tẹo, mua túi lớn túi bé giao lại cho vệ sĩ mang giùm.

Đợi đến khi vệ sĩ nghe chừng có chút mệt, cậu đã tìm cách hòa vào dòng người rồi chạy biến ra xa. Ra khỏi trung tâm thương mại cậu nhanh chóng bắt một chiếc xe rồi yên tâm đi xa một đoạn mới nhắn tin cho vị vệ sĩ đang hốt hoảng chạy loạn tìm cậu kia.

"Tôi đi chơi đây, anh vất vả rồi cứ tìm nơi nào đó nghỉ chân đi. Khi nào tôi về sẽ báo lại cho anh tới đón. Đừng nói với Tuấn nếu anh không muốn anh ấy phạt cả hai."

Đánh đúng tâm lý, nếu lão đại mà biết hắn làm mất dấu phu nhân của lão đại thì hắn chỉ có nước bị đem ra băm vằm mà thôi. Cho nên hắn đành ngồi trong một quán café gần trung tâm thương mại cầu trời khấn phật mong vị đó nhanh nhanh chóng chóng trở về nếu không hắn sẽ chết không toàn thây.

Thành công thoát thân, Tuấn Anh tới địa chỉ cậu chụp lại khi đọc thông tin về công ty. Tới nơi cậu đem tiền mặt ra trả cho tài xế. Có điên mới dùng thẻ anh cho, nếu không anh sẽ biết cậu đi đâu mất.

Đứng dưới sảnh lớn tòa nhà cậu nhìn nơi này một lượt. Sau đó cậu tiến lại gần quầy tiếp tân, đọc tờ quảng cáo được trưng ở đó. Hôm nay công ty có mở phòng game trải nghiệm ngay tại sảnh lớn tầng hai. Tại đây những game thủ muốn thử sức sẽ được đích thân trải nghiệm những game mới của công ty với hệ thống máy móc tân tiến nhất. Đương nhiên vé vào chơi là hoàn toàn miễn phí.

Theo chỉ dẫn cậu tiến lên tầng hai, nơi này đang chật cứng người. Hôm nay có nhiều game thủ hội tụ ở chỗ này cho nên cũng kéo theo cả fan của họ tới xem.

Cậu đem thân hình to lớn của bản thân nhón chân lên chút để ngó vào bên trong. Làm thế nào để vào được đó cơ chứ, đông người quá.

Cậu vốn đã cao, nhón chân thêm chút là có thể nhìn qua được hàng người ấy rồi, nhưng dù sao cũng quá đông khiến cậu không nhìn rõ bên trong được. Kiễng kiễng chân đi lòng vòng mãi rồi chẳng hiểu ai va vào khiến cậu ngã ngồi xệp xuống nền.

Người khác không chú ý phía sau có người ngã, cậu cũng xấu hổ mà lồm cồm bò dậy phủi phủi mông.

Đang cúi đầu phủi vết bụi trên gấu áo thì một giọng nói cất lên:

- Cậu không sao chứ?

Giọng nói ấy khiến cậu nhíu mày lại, một chút khó chịu trong lòng từ đâu chạy tới. Cậu ngẩng mặt xem người đó là ai. Một khuôn mặt quen.. nhưng mà lạ.

- Cảm ơn tôi không sao.

Giây phút cậu ngẩng mặt lên người đối diện như hóa đá. Cậu ấy không dám tin người đứng trước mặt mình lúc này là Tuấn Anh.

Thấy gương mặt quỷ dị của người đó, Tuấn Anh thận trọng hỏi lại:

- Chúng ta quen nhau ư?

Biết bản thân có phần thất thố, người nọ đành ngượng ngượng cười cười:

- A.. xin lỗi, không quen. Cậu tới tham gia game trải nghiệm ư?

Tuấn Anh nghi hoặc nhìn người đối diện, không thấy ác ý nên cậu cũng mới trả lời.

- Phải.

- Vậy cậu đi cùng tôi, tôi xếp cho cậu một máy, chơi xong cho đánh giá giúp chúng tôi nhé.

Nói rồi người đó nghiêng người tạo tư thế mời để cậu bước vào trong. Ở đây toàn game thủ nổi tiếng, khi cậu tiến vào đám đông có chút hỗn loạn xì xào vì không biết đó là ai. Nhưng bởi người đó được Tùng Lâm dẫn vào cho nên họ cũng chỉ bảo nhau chắc là người quen của anh ấy.

Đợi khi Tuấn Anh ngồi vào vị trí rồi thì Quang Minh mới hỏi Tùng Lâm:

- Người quen của anh à?

- Phải.. một người quen cũ.

Mặt Quang Minh lập tức xị ra, cậu ghen. Tùng Lâm thấy vậy liền cuộn tờ giấy trong tay lại đập cho cậu một cái lên đầu.

- Ngẩn cái gì, người quen, nhưng thân với Mạc Toàn không phải tôi.

Lúc này Quang Minh mới vui vẻ hơn chút rồi bám theo Tùng Lâm đi vào phía trong.