Tình Yêu Đội Lốt

Chương 57: Cam chịu (H)



Bên môi anh cong lên nhẹ, sau đứng thẳng dậy sừng sững trước mặt cô. Tay nắm chặt tóc cô kéo lại sát hạ bộ, cà rỡn nhìn lấy vẻ mặt hốt hoảng nữ nhân, tay còn lại rờ lên bờ môi đang run rẩy. Bất giác côn th*t ngóc hẳn dậy, thẳng vào miệng nhỏ đâm sâu tới cuống họng. Uyển Sam bị động, hai mắt thất kinh mở căng ra, cả cây kẹo to lớn lấp đầy cả khoang miệng nhỏ của cô, thậm chí còn quá cỡ vì hai bên mép Uyển Sam hơi xót. Vu Quân hông đưa đẩy ẩn hạ bộ, tay lại nắm tóc cô kéo sát đầu nữ nhân lại khiến mỗi lần côn th*t ra đâm vào lại xuống tận họng

Lưỡi mềm bên trong liên tục quấn lấy đầu c* v*t, hai hàm răng trắng cạ nhẹ nhàng xung quanh gậy lớn khiến nam nhân tăng khoái cảm. Dịch bọt nhe nhớp tràn ra từ miệng chảy xuống chiếc cổ cao thanh tú của nữ nhân. Khuôn mặt cô mồ hôi lẫn nước mắt chảy bóng nhẫy, bầu má đỏ lựng lên. Cổ họng ậm ừ từng tiếng rên the thé nhỏ:

- Ứm....um...um...

Nam nhân bây giờ hừng hực sung mãn, ánh mắt gằn đỏ d*c vọng nhìn xuống nữ nhân đang bị ép phục vụ cho cậu nhỏ. Dáng vẻ ủy khuất và cái non tơ của Uyển Sam thật khiến nam nhân đây điên đảo. Khuôn mặt cô nức nở khóc mà không lên được tiếng, trông khổ sở bao nhiêu đối với anh lại như đang kích thích dục vọng

Vu Quân lực ra vào li*n tục, khàn khàn lên tiếng:

- Chậc... chậc... Sam Sam yêu tinh...

Sau cùng Vu Quân bắn đợt d*ch vào thẳng miệng nhỏ, t*nh mạnh đến độ tuồn xuống cổ họng rồi xuống nhanh chóng ứ đầy bụng xẹp lép của cô. Anh rút lấy côn th*t ra, t*nh d*ch bôi quanh trông như que kẹo ngọt bóng đường. Hai môi Uyển Sam sưng phù dày lên, miệng vẫn còn nhớp nháp d*ch, vì cổ họng bứ mà không nuốt nổi. Cô được thả ra, quay người định nôn ọe liền bị Vu Quân bịt lại, ngón tay anh đút vào khoang miệng cô lại càn quấy bên trong, ẩn dịch xuống họng. Nam nhân nằm đè lên lưng cô, áp chặt cơ thể to lớn mình xuống tấm thân nhỏ bé, côn th*t đâm vào sò hu*ệt, chưa chịu thỏa mãn mà lại lân la xuống lỗ dưới. Lần này nữ nhân không còn chịu nổi, rên thé lên:

- Ah... Hức hức...um...um..ực..

Bên dưới sò hu*ệt nở rộ ra để thu nạp lấy cự v*t, trên miệng lại bị ngón tay anh vần trêu lấy lưỡi mềm. Dáng Uyển Sam nằm mỏi nhừ khi mà mông cong lên, một tay Vu Quân bóp dưới cổ, một tay tiếp tục nhồi nhét cho cô nuốt hết dịch. Nam nhân cười đểu, thủ thỉ bên vành tai cô:

- Yêu tinh nhỏ... Đừng phí tinh hoa của tôi...

Uyển Sam sau mỏi người gục đầu xuống, vang tiếng nấc cụt hấc hấc thực đáng yêu. Cả người cô rũ rượi mềm oặt như sợi bún. Vu Quân lật người cô lại, rúc mặt xuống khe rãnh rồi tiếp tục b* mút hai đỉnh tuyết sơn hồng hào. Lực mút như cạn lấy hơi và sức của cô, lồng ngực bị anh đè lên khó thở, bèn van cầu:

- Đừng...đừng mà...

Nam nhân nghe vậy bỗng cười lớn, chồm lên đối diện với cô, khuôn mặt toe toét cười quỷ dị như kẻ điên, cố tình hỏi lại:

- Yêu tinh.... Em nói gì cơ?

Uyển Sam chịu nhục quá sức chịu đựng mà bật khóc, tiếng khóc cô thổn thức, giọng vì hết hơi mà mè nheo:

- Hức... Tôi ghét...anh...hức...Tôi hận anh... Vu Quân...

Nữ nhân nói xong liền ngắt hơi, hai mắt từ từ nhắm lại lim dim, có lẽ tạm ngất đi hồi sức. Trong phòng trở nên tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng thở hấp hối nhè nhẹ của nữ nhân. Vu Quân sau ngồi bên cạnh giường, dựa vào thành ngước lên nhìn trần. Nội tâm gào thét vì ranh giới giữa Yêu và Hận...

... Mấy tháng sau...

Đều đều ngày trôi qua như vậy, qua đông, xuân rồi giờ tới hè. Ngày nào cũng lại một cách hành hạ khác, khi thì say xỉn, Vu Quân lôi xềnh xệch Uyển Sam ra giữa nhà, gọi tất cả mọi người lại ném vật bẩn thỉu xuống cô. Ai không ném chống lệnh liền bị nam nhân đòi xử giết. Có lúc bỗng dưng trời mưa to sấm lớn, nam nhân kéo tay cô bắt quỳ ngoài sảnh sân, nước mưa xối ướt như chuột lột. Có những lúc lại tiêm vài liều vacxin thuốc kích độc trong người. Thành ra cả ngày hôm đó Uyển Sam như sống dở chết dở, các cơ chân tay dây thần kinh chạy như mạch điện nổi gân lên. Không thể thiếu hằng đêm thâu hoan, một bên thỏa mãn cho thú tính, còn một bên chỉ biết nhẫn nhục mà cam chịu. Sáng hôm sau chính cô phải cố lấy bao thủy d*ch trong tâm ngu*ệt, chính mình đi dọn dẹp đống bầy nhầy... Nghĩ lại nữ nhân lại cười chế giễu, thầm thấy mình cũng gan góc

Trời hè nắng oi bức, căn phòng bí bách đến độ mà Uyển Sam phải lăn xuống nằm sàn gỗ. Giường chưa thay ga gối, bụi bẩn cứ bám lên vì Vu Quân không cho phép mọi thứ được thay đổi, gò ép nữ nhân mãi như này

Chiếc còng xích dưới chân đã gần vệt sâu, găm vào da thịt. Có thể thấy cổ chân đã bầm đen, có chỗ xước chảy máu. Uyển Sam trước đây như đóa hoa nở rộ đằm thắm bao nhiêu thì giờ đây như bông hoa tàn, nhưng cộng thêm việc bị giẫm nát khiến cô mất hẳn sức sống

Nữ nhân ngồi dựa vào thành giường, mồ hôi chảy dọc thái dương, phòng không điều hòa hay quạt, hơi nóng bí bức cả người. Cơ thể Uyển Sam bây giờ gầy gò, khuôn mất bầu bĩnh giờ lộ rõ quai hàm, cơ thể nhỏ nhắn trước đây giờ xanh xao gầy, duy có mái tóc dài, mấy lần bị giật mạnh nhưng không hiểu sao chân tóc vẫn rất chắc khỏe