Tình Yêu Đội Lốt

Chương 65: Vu Quân... Anh giết chết con mình rồi



Tất cả cùng nâng ly lên, tiếng ly cụng vào nhau vang tay và cười nói lớn trong phòng. Quanh quanh đếm được ngoài A Điền, Tiểu Thiết và Trình Cán thì có khoảng 20 vị khách khác. Trong phòng tiệc mỗi vị cũng dẫn theo phu nhân của mình đi, hai tên Tiểu Thiết và Trình Cán cũng cắp nách hai cô ả đào của Túy Linh Hồng. Bỗng có vị máu mặt trong giang hồ lớn tiếng hỏi:

- Ngài Chương... Hôm nay là ngày vui của ngài, chúng tôi biết ngài cũng đang có cho mình riêng một bóng hồng... Hà cớ sao không mang nữ nhân ấy tới đây?

Vu Quân đang đưa rượu lên, mới nhấp môi bèn ngừng lại, A Điền, Trình Cán cùng Tiểu Thiết quay ra nhìn anh, tiểu tử Trình Cán mau nói lớn:

- Hầy... Nay sinh nhật của Anh Quân ta, sao lão hỏi câu đó...

Vu Quân đưa tay phẩy ý ngắt lời, đặt tay chống cằm, trầm mặc nói:

- Đúng... Tôi có... Không mang cô ấy theo, vì chỉ muốn cô ấy của riêng tôi, một mình tôi ngắm, một mình sở hữu và thuộc về tôi...

Lão kia cười phá, cà rỡn:

- Trời... Trời... Ngài Chương đúng thật ngoài vẻ lạnh lùng cao ngạo ấy là ngôn tình quá thể...

Cả đám theo hiệu ứng mà phá lên cười, không khí trở lại nhộn nhịp. Những tưởng chuyện nữ nhân ấy đã kết thúc, ai ngờ lúc tàn tiệc, vị khách ban nãy bèn đến nói thầm với Vu Quân:

- Ngài Chương... Cẩn thận... Nuôi ong tay áo, nuôi sói mà tưởng là con chó nhỏ... Bị cắn một lần, chớ để lần hai...

Xong lão đứng dậy, vẻ mặt thỏa mãn nhìn lấy anh, trái lại, Vu Quân ngầm hiểu ra ý nói trong câu từ đó. Chuyện Uyển Sam hạ độc Chương Cảnh Điền duy là người trong Chương thị và thân tín A Điền, Trình Cán và Tiểu Thiết là biết. Dựa vào đó có thể hiểu là lão khách kia đã biết được bí mật này, rõ là ngài Chương không phải bị bệnh nặng mà hạ sát mới chết.

Hàm răng nam nhân khẽ nghiến ken két vào, rặn ra nụ cười không mấy thân thiện, đứng lên đã át vía lão ta, hằm hè:

- Ngài nói chí phải... Và tự hỏi rằng.. Ngài có biết rằng, càng biết ít bí mật, sẽ càng có cơ hội sống lâu hay không?

Vẻ mặt tự đắc của lão ban nãy đã tắt ngóm, hai mắt long tròng nhìn Vu Quân rồi cười lấy lệ, hề hà vài câu:

- Được rồi... Dù gì cũng chúc ngài Chương có một ngày sinh nhật vui vẻ... Tôi về trước...

Một lúc sau A Điền chở Vu Quân về tới nhà, không khí trong xe nặng trình trịch, Vu Quân liên tục nghĩ ngợi về câu nói kia của lão khách, xong bao uất nghẹn về cái chết ba mình hiện lên, mới hôm trước còn dịu dàng với nữ nhân kia một chút, nay lửa giận lại bùng lên khiến Vu Quân lại trỗi dậy sự căm thù, lẩm bẩm:

- Nuôi ong tay áo... Dắt sói vào nhà...haha...

Tới sảnh đường...

Uyển Sam từ trên tầng nghe thấy tiếng xe, vui mừng quýnh lên, cô ngó xuống thấy nam nhân đã bước vào trong, thầm nghĩ chắc anh sẽ lên đây thôi, từ từ lấy ra que thử thai cất trong hộc tủ, ngồi bên ghế hồi hộp đợi anh vào...

Mãi sau chưa thấy, Uyển Sam hơi luống cuống, cô đi lòng vòng trong phòng, chân không còn bị xích, đứng ở cửa mãi đợi nhưng không thấy, mạnh bạo đưa tay lên mở ra, vốn dĩ Vu Quân thả lỏng cho cô mấy ngày vừa rồi nhưng vẫn cấm tiệt cô bước ra khỏi phòng nếu không có sự cho phép của anh. Uyển Sam nhìn ngó nghiêng xung quanh, đi ra cầu thang ngó xuống cũng không thấy Vu Quân đâu, thầm tự vấn trong đầu. Bỗng tiếng anh trầm đục đằng sau:

- Ai cho phép em ra khỏi phòng?

Uyển Sam giật bắn mình lại, trông thấy dáng vẻ quần áo xộc xệch của nam nhân nghĩ chắc anh đã hơi men rượu, cô hít một ngụm khí, mặt không giấu nổi sự vui sướng, nhỏ nhẹ:

- Vu Quân... Chúc mừng sinh nhật anh...

Lời nói cô tha thiết chân thành, ánh mắt cũng mở to ra trong trẻo. Trái lại vẻ mặt anh bất biến, nghe xong không biểu hiện gì, sau cùng cười khẩy:

- Ha ha... Chúc mừng tôi sao, Uyển Sam?

Cô hơi ngờ nghệch mặt lại, lí nhí đáp:

- Vâng..

Bất giác Vu Quân lao tới phía cô như hổ thấy mồi, cầm chắc cổ tay cô lên, hét lớn vào mặt nữ nhân:

- Đừng giả tạo nữa... Haha thể hiện sự chân thành của mình, nhưng sau đó lại lén lút hạ sát ba tôi... Lấy bao nhiêu cảm tình từ cha con tôi rồi bắn một phát súng thật đau đấy... Mà cả đỡ phát dao và phát đạn nữa nhỉ? Hay cô thuê người làm vậy để mình đứng ra bảo vệ cha con tôi, rồi từ đó mà đường đường chính chính bước vào Chương gia, bắt đầu kế hoachjtrar thù cho ba mẹ khốn nạn của cô?

Vu Quân hét lớn, khuôn mặt anh đỏ au cau có, tức giận và điên cuồng moi móc lại chuyện từ xưa để xỉa xói vào. Uyển Sam như không tin vào mắt mình, cô kinh thiên một hồi, nhận ra nam nhân tính khí bata thường quái đản, nước mắt bất giác rơi ra, ầng ậng nói:

- Sao? Anh bảo em thuê người tự hại để dựng lên vở kịch đỡ dao đỡ đạn thay cha con anh để được cảm tình của hai người à? Ừ thì em hạ độc Chương Cảnh Điền, đúng em làm nhưng em không sai, cũng tại chính lão đã giết chết gia đình bố mẹ em...

Uyển Sam mạnh mẽ hất tay ra, nước mắt giàn giụa, cô thống khổ hét lớn:

- Được được.. Cái gì cũng là tôi sai, bố mẹ tôi sai, còn mạng các người cao quý, thích thì giết ai cũng được, thích thì cầm súng mà bắn chết người ta là xong... Đấy, phải thế không, thưa ngài Chương?

Vu Quân nghe lời đả kích, càng điên tiết hơn, kéo tay cô định lôi đi nhưng Uyển Sam lại vũng vẫy, cả hai giằng co đến mức Vu Quân buông tay ra, cả cơ thể cô lúi húi ngã về sau rồi mất đà, ngã lăn từ cầu thang tầng xuống sàn đất tầng 1. Vu Quân lúc này căng mắt nhìn theo đầy sợ hãi, chồm xuống nhìn cô.

Trái lại, Uyển Sam ngã từ cao lăn mấy vòng, dĩ nhiên chưa chết, nhưng còn con cô, bất giác giữa hai chân Uyển Sam chảy ra chất lỏng ấm nóng, mùi sắt thoang thoảng. Cô nhìn thấy vậy liền đau đớn, cả người không còn sức nằm khụy tại đó, ai oán nhìn lên Vu Quân trên tầng, uất nghẹn:

- Vu Quân... Anh hại chết con mình rồi...