Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm (Tình Yêu Xa Lạ)

Chương 285: Trái tìm lạnh giá mâu thuẫn mịt mù của giản đồng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong gian phòng, người con gái lặng lẽ đứng trước cửa sổ phòng ngủ, ánh đèn đỏ ngoài cửa sổ, đầy màu sắc sặc sỡ, còn có những chuyến xe nước hình ngựa, hình rồng, vô cùng náo nhiệt, nam thanh nữ tú, từ trên lầu cao nhà cô ấy nhìn xuống, chỉ thấy được từng điểm từng điểm màu đen nhỏ xíu, giống như những con kiến.

Mỗi người đều đang sống cuộc sống của chính mình, mỗi người dường như đều rất hạnh phúc, mỗi người lại đang ẩn chứa một câu chuyện nào đó.

Cái người đi ngang qua ấy, cô ấy có lẽ đã trải qua khó khăn, trái tim như tro bụi.

Còn cô thì sao? Bản thân cô thì sao? Cô đang sống cuộc sống thế nào.

Người kia vẫn đang trực ngoài cửa, cô biết, lúc này người đó trong lòng nhất định đang hoang mang rối bời, lại đang đoán linh tinh trong lòng, có phải anh ấy đã làm sai điều gì.

Trên môi, lộ ra một nụ cười tuyệt vọng.

Bụp...

Một đấm đó, cú đấm mạnh lên tường, cô cúi đầu xuống, cong người lên, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống khắp mặt, đôi vai run rẩy, lộ ra sự bất lực và đau khổ của cô lúc này, hoang mang và mâu thuẫn...Vi Vi An nói đúng, Vi Vi An nói không đúng, Vi Vi An nói đúng, Vi Vi An nói không đúng...

Rốt cuộc Vi Vi An nói đúng không? Bụp...

Lại một cú đấm nữa.

“Cái nên quên thì không quên, cái không nên quên thì lại quên một cách triệt để, ha...

Trong mắt cô là sự chế giêu vô cùng: “Đúng là thật biết trêu đùa người khác mà”

.

Cũng không biết, điều cô ấy nói, là cái vận mệnh đáng chết này hay là thủ phạm đầu xỏ làm nên tất cả những điều này.

“Đồng Đồng, em đừng dọa A Cẩn”

.

Người đứng ngoài cửa gấp gáp hét lên, lúc đầu là gõ cửa, sau đó thì đập cửa, sau đó bắt đầu đạp cửa: “Đồng Đồng, đừng dọa A Cẩn, A Cẩn đau lòng..."

Cạch...

Cánh cửa lớn phòng ngủ mở ra, lộ ra một gương mặt không chút biểu tình, người con gái xây xẩm mặt cô, đôi môi xám xịt, một giọt máu tròn, rõ ràng là đã cắn rất mạnh.

Cô ấy nghiền răng nghiến lợi cắn ra một giọt máu như thế, rốt cuộc là đã vật lộn như thế nào.

Cô nhấc chân, không để ý gương mặt anh tuấn đang lo lắng căng thẳng ở bên ngoài cửa, trong tay cô cầm chiếc chăn của anh.

Tất cả lại quay về như trước rồi.

Người con gái mặt không cảm xúc đi ra phòng khách, trầm mặc phủ lên ghế sofa hau lớp chăn.

Ở một bên, người đàn ông bất an đứng ở một bên, thần thái hết sức căng thẳng, khiến người khác nhìn mà đau lòng.

Người con gái không nhìn sang.

“Sau này, không được vào phòng ngủ nữa”

.

Lời nói lạnh lùng, từ môm cô ấy nói ra.



- -----------------