Tình Yêu Không Chậm Trễ

Chương 6: Lưu luyến



Buổi sáng mùa hè ấm áp, mặt trời nhanh chóng ban phát những tia nắng rực rỡ chiếu xuống mặt đất. Trên những vòm cây, mấy chú ve đã thức dậy, râm ran kêu ve ve...

Phương Nhật Hạ hiếm khi dậy sớm, cô thay đồng phục vào, sau đó ngồi xuống trước bàn trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương cười đến tít mắt.

Cô cầm tuýp kem chống nắng lên, khó khăn lắm mới nặn ra được một ít, Phương Nhật Hạ thở dài, lại hết nữa rồi...

Trong đầu cô đột nhiên loé lên một suy nghĩ, vừa hay lát nữa tan học có thể lôi kéo Giang Vĩ ghé vào trung tâm thương mại để mua tuýp mới!

Cô cười hì hì, lấy son dưỡng có màu thoa lên.

Sửa sang lại mái tóc liền phân vân có nên mang áo khoác không.

Cuối cùng vẫn quyết định mang.

...

Phương Nhật Hạ đi xuống lầu, tay cầm lấy hai cái bánh bao nhân thịt, nhanh nhẹn mang giày vào rồi ra khỏi nhà.

Giang Vĩ đang dựa một bên người vào tường, trên tai đeo bluetooth không dây, mắt nhắm nghiền, một bộ dạng hờ hững nhưng lại cực kì đẹp trai!

Phương Nhật Hạ nhìn đến ngây ngẩn cả người, cô không phát ra âm thanh, cứ muốn lặng lẽ nhìn anh như thế, nhìn ngắm từ đôi mắt, cái mũi, rồi đến yết hầu...

Tất cả đều khiến cô si mê.

Giang Vĩ đột ngột liếc sang đây, chuẩn xác bắt được ánh mắt cô.

Trong đầu cô vang lên hồi chuông cảnh báo "Xong rồi! Nhìn lén bị đối phương nhìn thấy!"

Trái tim cô nhảy dựng, bàn tay cứng ngắt đưa lên, miệng lắp bắp: "Chào...buổi sáng."

Giang Vĩ chậm rãi đi đến chỗ cô, trên gương mặt tuấn tú lộ ra vài tia dịu dàng không dễ nhận ra.

"Chào buổi sáng."

Phương Nhật Hạ cười ngây ngô, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đến khi cảm nhận được miếng bánh bao ngọt mềm trong khoang miệng mới ý thức được điều gì đó.

Cô đưa tới trước mặt anh: "Cậu ăn sáng chưa? Cho cậu nè."

Giang Vĩ vừa nãy đã ăn liền hai bát cơm, bụng bây giờ vẫn còn hơi chướng, nhưng nhìn đến đôi mắt lấp lánh của cô, cuối cùng vẫn không đành lòng từ chối.

"Cảm ơn."

Dù đã lâu không nói chuyện, nhưng giữa hai người họ vẫn còn sự ăn ý nhất định, cả quãng đường đi học cũng không quá nhàm chán.

Hai người một người học lớp A1, một người lại học lớp A2.

Đến cửa liền tách nhau ra.

Nhưng cô vẫn là có chút không nỡ, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm anh.

Giang Vĩ khoé miệng cong cong: "Lát nữa gặp."

Cô gật đầu cười rộ lên: "Lát nữa gặp nha~"

Đợi Phương Nhật Hạ bước vào lớp, anh mới lưu luyến thu hồi tầm mắt.

...

Diệp Tiểu Mạn đang ngồi chăm chú nhìn video trên điện thoại, hai tay đang móc len.

Phương Nhật Hạ đi tới mà cô ấy cũng không biết, cô nảy ra ý xấu ghé vào tai cô ấy hét to: "Cháy nhà rồi!"

Quả nhiên Diệp Tiểu Mạn giật thót mình, ngốc nghếch đứng dậy quơ lấy đồ vật trên bàn theo bản năng: "Cháy nhà, cháy nhà."

Phương Nhật Hạ cười khúc khích, đem cặp treo qua một bên, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tiểu Mạn.

Diệp Tiểu Mạn bĩu môi: "Đồ đáng ghét!"

Phương Nhật Hạ thức thời biết sai, bỏ lên bàn cô ấy vài viên kẹo ngọt, cung kính nói: "Tại hạ đã biết sai."

Diệp Tiểu Mạn gật đầu nghiêm túc nói: "Tốt, bổn cung tha tội cho ngươi!"

Phương Nhật Hạ nhìn cuộn len trên bàn cô ấy, khó hiểu nói: "Cậu đang làm gì mà chăm chú thế?"

"Đan len đó!"

"Cho ai thế?"

Diệp Tiểu Mạn hơi ngại ngùng, kéo người cô xích lại gần, nhỏ giọng nói: "Bạn thân của Giang Vĩ đó."

Phương Nhật Hạ mơ hồ nói ra một cái tên: "Lâm Hạc Hiên?"

Diệp Tiểu Mạn lắc đầu.

"Không lẽ là Tống Dương Kì?"

Lần này cô ấy mới gật đầu.

"Kích thích thật đó! Cậu thích từ bao giờ thế?" Phương Nhật Hạ bát quái tra hỏi.

Cô ấy hơi thẹn thùng: "Nói ra cũng hơi ngại thật, hôm qua tớ tới ngày rụng dâu. Xui xẻo thế nào lại mang váy trắng, đúng lúc túng quẫn nhất thì Dương Kì xuất hiện, cậu ấy như một chàng hoàng tử nghĩa hiệp đeo áo khoác vào giúp tớ."

Phương Nhật Hạ hai mắt long lanh: "Vậy cho nên cậu thích cậu ấy hả!"

Diệp Tiểu Mạn đánh cô một cái: "Nghĩ bậy gì thế, người ta chỉ muốn đan len cảm ơn cậu ấy thôi!"

Phương Nhật Hạ trêu chọc: "Thì ra là vậy sao~"

"Mới không nói chuyện với cậu nữa."

"Ha ha, Tiểu Mạn nhà mình đáng yêu quá."

Diệp Tiểu Mạn hơi phồng má quay sang nhìn chăm chú cô: "Cậu cũng mau thành thật khai báo đi!"

"Chuyện gì cơ?"

Diệp Tiểu Mạn chớp chớp mắt với cô: "Vừa nãy sao cậu lại đi cùng Giang Vĩ hả!"

Chỉ cần vừa nhắc đến anh, Phương Nhật Hạ liền cảm thấy ngọt ngào không thôi: "Bọn tớ làm hoà rồi!"

"Tiến triển nhanh thế."

Cô mỉm cười: "Chuyện dài dòng lắm."

Diệp Tiểu Mạn gật đầu, không nhiều chuyện nữa, lấy len ra đan tiếp.

Phương Nhật Hạ khó hiểu hỏi: "Mùa hè cậu đan khăn làm gì thế?"

Cô ấy không ngẩng đầu lên: "Thế mới đặc biệt chứ!"

Phương Nhật Hạ: "..." Cạn lời.

Diệp Tiểu Mạn không để ý nói tiếp: "Hay cậu cũng đan một cái tặng Giang Vĩ đi!"

Cô có điên mới đi đan khăn tặng vào mùa hè nóng bức này!

...

Tác giả: Mọi người đoán xem Hạ Hạ nhà mình có đan khăn không.