Tình Yêu Không Chọn Tôi

Chương 17



Cố Minh Thành thấy Vân Tưởng Tưởng có vẻ tức giận, trong cổ họng anh như bị cái gì đó chặn lại, không thể nói thêm bất cứ câu nào.

- Có chuyện gì vậy?

Trần Thư Hà bước vào trong phòng bệnh. Bà đặt giỏ trái cây xuống chiếc bàn nhỏ ngay cạnh cửa.

- Ai cho cô vào đây? Cút ra ngoài cho tôi, cái loại đê tiện kia.

Khi Trần Thư Hà để ý đến Cố Minh Thành thì thấy Hoắc Như Phi đang nắm tay anh ta tình tứ. Bà tức giận chỉ tay vào mặt Hoắc Như Phi mà quát lớn.

- Mẹ, là con đưa cô ấy vào. Chuyện này không phải lỗi của cô ấy. Tại sao mẹ lúc nào cũng phản đối chuyện của chúng con vậy chứ? Cô ấy cũng chỉ vào thăm bệnh thôi mà.

Cố Minh Thành đứng ra chắn trước mặt Hoắc Phi Nhu.

- Quản gia, đem người lôi ả kia ra cho tôi. Không có lệnh của tôi thì không được phép cho thiếu gia rời khỏi thiếu phu nhân nghe chưa. Đợi bao giờ con bé xuất viện thì thằng bé muốn đi đâu thì đi.

Cố phu nhân tức giận quát lớn.

Quản gia Mạc dẫn thêm mấy người đi vào, như nhận được lệnh họ đi tới chỗ của Cố Minh Thành và Hoắc Như Phi.

- A Thành, em.....

Hoắc Như Phi nhìn Cố Minh Thành vớ ánh mắt buồn bã, như kiểu cô ta không muốn rời đi và mong Cố Minh Thành sẽ nói giúp cô ta. Cô ta đang muốn cho bà phu nhân kia thấy Cố Minh Thành nghe lời cô ta hơn hay bà già kia hơn đây mà.

Nhưng thật đáng tiếc cho cô ta. Minh Thành gạt tay cô ta ra, rồi lạnh lùng không nói gì. Như vậy là đủ hiểu ý của anh rồi.

Hoắc Như Phi tức giận nhìn Cố Minh Thành, sau đó không cần đám người kia đưa đi, cô ta tự chủ động bước ra khỏi phòng.

Trần Thư Hà bình tĩnh lại. Bà ngồi xuống ghế rồi lấy từ giỏ đồ ăn một hộp cháo nóng mới nấu.

- Chắc con đói rồi phải không, ăn đi đừng tức giận nữa nha. Ta có cho người hầm cháo từ sáng sớm cho con đấy.

Cố phu nhân dịu dàng mỉm cười rồi đặt hộp cháo xuống bàn.

- Con còn đứng đó làm gì? Lại đây bón cháo cho vợ con đi.

Trần Thư Hà tức giận nhìn Cố Minh Thành.

- Mẹ, không cần đâu ạ. Con tự ăn được mà, tay con cũng có bị sao đâu.

Vân Tưởng Tưởng mỉm cười nhìn Trần Thư Hà. Cô nhanh chóng cầm lấy bát cháo mà Cố phu nhân vừa múc để trên bàn rồi từ từ ăn.

- Haizz.... Đứa bé ngốc này. Thôi con muốn sao cũng được. Mà đoạn tí nữa cha con đến thăm con đó, ông ấy nói có chuyện muốn nói với con.

Trần hư Hà mỉm cười rồi xoa đầu cô trông rất dịu dàng.

- Thật sao ạ.

Vân Tưởng Tưởng vui vẻ hớn hở hẳn.

Tính ra cũng đã lâu lắm rồi cô chưa gặp cha mình. Một phần là do công việc còn một phần là vì những vết thương trên người cô rất dễ để người ta nhìn thấy, cô sợ khi gặp ông sẽ làm ông ấy lo lắng. Tuy từ lúc mẹ cô mất ông ấy luôn lao đầu vào công việc nhưng cô biết ông ấy rất quan tâm cô. Vừa mới nghĩ đến chuyện bố của mình sẽ đến thăm cô nhanh chóng ăn hết bát cháo rồi gọt sắn hoa quả đợi ông ấy tới.

Cố Minh Thành nhìn đứng đơ một chỗ, anh vẫn đứng nhìn mọi hoạt động, thái độ của Vân Tưởng tưởng từ nãy đến giờ. Anh đang thắc mắc tại sao khi nhìn cô tức giận thì lòng anh như có chút gì đó như muốn dỗ dành, hối hận nhưng khi thấy cô cười lòng anh lại cảm thấy vui vẻ, thấy cô có chút đáng yêu. Anh cảm thấy cảm xúc của anh như nghe theo sự phân phối cảm xúc của cô vậy.