Tình Yêu Không Chọn Tôi

Chương 72



Vừa nghe thư ký nói vậy, Cố Minh Thành scaw smatwj có vẻ sợ hãi, đồng tử co lại, chiếc điện thoại cũng trượt xuống rơi xuống sàn nhà.

- Minh Thành, con sao vậy?

Trần Thư Hà nhìn sắc mặt của Minh Thành mà có chút lo lắng, bà vội vàng hỏi con mình.

Cố Minh Thành lúc này dường như chẳng thể nào nghe lợt từ nào vào tai. Anh xoay người chạy ra khỏi nhà trước sự bất ngờ của cả nhà. Anh vội vàng lên xe rồi lái đến bệnh viện HY.

Khi đến đại sảnh tầng 1 của bệnh viện, anh gặp được thư kí Lâm cùng với mấy vị vệ sĩ khác.

- Sếp.

Vừa thấy Cố Minh Thành, mấy người đi cùng thư ký Lâm liền cúi người, đứng nghiêm đồng thanh nói.

- Mọi chuyện sao rồi?

Cố Minh Thành lạnh lùng nhìn Lâm thư ký, ánh mắt đầy sự tức giận.

- Tôi... tôi điều tra được, lúc ngài vừa rời khỏi bệnh viện, đa có người làm đơn xuất viện cho Vân tiểu thư...

Thư ký Lâm thấy không khí có chút đáng sợ liền lắp bắp trả lời.

Mấy nhân viên trong bệnh viện vừa nhìn thấy Cố Minh Thành thì ai nấy cũng vội vã đi qua mà không dám lại gần. Mấy cô ở quầy tiếp tân thì đứng im không dám gây động tĩnh lớn.

* Bốp.

Cố Minh thành tức giận, dùng tay đấm vào một bên má của thư ký Lâm. Thư ký Lâm bị đánh mà ngớ người, ngã bịch xuống nền nhà, mấy vệ sĩ đứng sau cũng có chút sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào Cố Minh Thành.

- Canh trừng có một người mà mấy người cũng không làm được, nuôi các người đúng là tốn cơm mà.

Cố Minh thành tức giận quát lớn.

- Cố... Cố tổng. Chúng tôi không phải cố ý. Tại... tại lúc đó, Vương thiếu gia đến mời chúng tôi uống nước... nên...

Một người vệ sĩ run sợ mà lắp bắp nói.

- Vương Nhạc Kiều.

Cố Minh Thành nghiến răng đọc từng từ một rồi nhanh chóng rời đi.

_____________________________

Vương Thị.

Vương Chỉ Vi - chị của Vương Nhạc Kiều đang làm việc trong phòng thì đột nhiên có người chạy đến phòng cô,

- Vương... Vương tổng, không hay rồi. Cố... Cố thị, Người của Cố Thị đến công ty....

Người kia chạy lên đến nơi, tay vịn vào bàn mà thở dốc nói.

Vương Chỉ Vi từ trước đến nay rất ghét người khác làm phiền mình nên có chút tức giận, đôi mày nhíu lại, ánh mắt có vẻ tức giận. Cô rời khỏi ghế, chưa kịp đi ra khỏi bàn làm việc thì tiếng bước chân dồn đập vang tới cùng với tiếng nói của mấy người nhân viên Vương Thị.

- Cố tổng, xin ngài đừng đi nữa.

- Hay ngài đến phòng chờ đợi một chút....

- Vương tổng nhà chúng tôi bây giờ đang có cuộc họp quan trọng, mong ngài chờ một chút thôi cũng được.

Mấy người thư ký vừa đi vừa nài nỉ, van xin anh ta.

Cố Minh thành tuy nghe mấy người kia nói như vậy không những không dừng lại mà sắc mặt lại càng kém đi.

- Cút.

Anh lạnh lùng túc giận nói.

Mấy người nhân viên vừa nghe vậy liền sợ hãi, không dám tiến đến ngăn cản.

- Cố tổng. Không biết ngài vội vàng đến đây có việc gì?

Vương Chỉ Vi đứng dựa lên cửa, lạnh lùng nhìn Cố Minh Thành.

- Vương Chỉ Vi. Em trai cô mang Vân Tương Tưởng đi đâu rồi.

Cố Minh Thành tưc sgiaanj tiến tới nắm lấy cổ áo của Vương Chỉ Vi.

Trước đây anh chưa từng mạnh tay với phụ nữ bao giờ, ngoài Vân Tưởng Tưởng, những người khác anh chưa từng một lần động chân động tay.

- Vân Tưởng Tưởng? Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như anh và Vân Tưởng Tưởng đã ly hôn rồi mà. Vậy anh đến đây tìm cô ấy để làm gì? Việc này thì liên quan gì đến tôi. Anh làm như vậy với một phụ nữ yếu đuối như tôi không thấy quá đáng sao?

Vương Chỉ Vi thản nhiên đáp trả.

- Không liên quan? Em trai cô chuốc thuốc thuộc hạ của tôi đưa Vân Tưởng Tưởng đi. Cô nghi xem chuyện này có liên quan đến cô không?

Cố Minh thành tức giận nói lớn.

- Cho dù vậy thì sao chứ? Anh nên nhớ anh và Tưởng Nhi đã ly hôn rồi. Con bé muốn đi đâu lại phải nói cho anh sao?

Vương Chỉ Vi tức giận nói. Dù sao, Tưởng Tưởng cũng là người chị em chơi với cô từ khi còn nhỏ, cô làm sao có thể trơ mắt nhìn đứa em này chết trước mắt chứ.