Tình Yêu Là Vị Đắng Chocolate Là Vị Ngọt

Chương 20: Thăng trầm trong tình yêu



Sáng hôm sau, cô có lịch phải đi công tác cùng toà soạn nên mới tờ mờ sáng dù có cảm thấy khó chịu thì cô cũng phải gáng gượng để thu dọn hành lí đi công tác cho kịp với tiến độ công việc, lúc cô rời khỏi anh vẫn còn đang ngủ say cho nên khi cô ra khỏi nhà anh vẫn không hay biết.

Đúng đồng hồ sinh học của anh, anh liền tự động thức dậy vừa ngồi dậy anh liền quay sang nhìn cô thì bên cạnh lại trống trơn, anh nghĩ là cô lại giận dỗi đi ngủ phòng khác nên cũng không suy nghĩ nhiều mà đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi anh liền chuẩn bị đi làm

Vừa đến bệnh viện thì trưởng khoa đã đứng đợi anh sẵn, vừa thấy anh trưởng khoa liền đi đến bên cạnh thông báo một chuyện vô cùng quan trọng

" Bác sĩ Dư cậu đến rồi sao? viện trưởng muốn gặp cậu để trao đổi về ca phẫu thuật vừa qua! cậu mau đi theo tôi vào gặp viện trưởng"

Nói xong trưởng khoa cứ thế đưa anh đi gặp viện trưởng, viện trưởng sao đột nhiên lại muốn gặp anh thế

Dù anh rất tò mò nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo viện trưởng. Vừa vào đến phòng viện trưởng thì đã nhìn thấy viện trưởng ngồi chờ sẵn

" Trưởng khoa Trần và bác sĩ Nam đã đến rồi sao! nào mau ngồi xuống đây "

Anh và trưởng khoa liền ngồi xuống

" Thật ra tôi gọi các cậu đến đây vì cuộc phẫu thuật thành công vừa rồi, bệnh viện chúng ta đã được hỗ trợ một chuyến thực tập về tim mạch bên Canada tôi muốn hỏi bác sĩ Nam liệu có muốn đi tham gia hay không? "

Trưởng khoa nhìn về phía anh như muốn hỏi, anh thì đang chần chừ suy nghĩ chuyến đi thực tập này anh cũng đã nghe qua từ một vài đồng nghiệp ai cũng anh nên tham gia để nâng cao kĩ năng của mình hơn và điều đó thì anh cũng đã suy nghĩ đến nhưng bây giờ anh có chút chần chừ

" Bác sĩ Nam ý kiến cậu như nào " Trưởng khoa Trần nhìn anh và hỏi

" Về chuyện này tôi cần thời gian suy nghĩ thêm! không biết chuyến đi này phải mất bao lâu " Anh đáp và nhìn về phía viện trưởng

" 1 năm 3 tháng " Viện trưởng đáp

Anh nghe mốc thời gian thì càng chần chừ hơn vì lễ cưới của anh và cô đã đến cận kề rồi

" Cậu có thể suy nghĩ thêm! thứ hai tuần sau tôi muốn nhận được câu trả lời của cậu " Viện trưởng đáp

Anh đồng ý với viện trưởng, sau đó liền cùng trưởng khoa trở về phòng làm việc

" Hải Nam! cậu nghĩ sao " Trưởng khoa Trần hỏi anh

" Tôi vẫn chưa thể trả lời anh được! như anh biết đó tôi sắp kết hôn rồi việc tôi đi ra nước ngoài học tập thế này tôi nghĩ vẫn nên bàn bạc trước với vợ của tôi " anh đáp

" Đây là cơ hội hiếm có nếu cậu bỏ lỡ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa! cho nên tôi mong cậu hãy đưa ra quyết định đúng đắn " Trưởng khoa Trần vỗ nhẹ vào lưng anh rồi liền rời đi kiểm tra giường bệnh

Anh cũng không biết nên đưa ra quyết định như thế nào nữa nếu anh đi thì phải mất 1 năm 3 tháng, việc này làm anh vô cùng đau đầu

Cô vừa đến nơi công tác đã vội kiểm tra điện thoại của mình như dường như cô nghĩ nhiều rồi anh chẳng hỏi han gì cô cả, cô bất giác buồn bã mà buông thỏng chiếc điện thoại xuống

Chị Xuân thấy cô cứ im lặng như thế từ nãy đến giờ liền vội đi đến hỏi han cô

" Nhã Quỳnh! em sao thế không khoẻ ở đâu sao"

" Em vẫn ổn ạ! chị là ngồi lâu trên máy bay em có hơi đau đầu một chút " cô đáp

" Vậy em về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, sáng mai em cứ đến thẳng hội thảo là được nhớ nếu em không khoẻ ở đâu phải gọi báo chị biết đấy " Chị Xuân nói một tràng lời dặn dò, cô đều gật đầu đồng ý và kéo hành lý lên phòng cô đã đặt trước đó

Vừa vào đến phòng khách sạn, cô liền nằm xuống một cách nặng nề

" Con người vô tâm! mình đã rời đi khoảng 6 tiếng đồng hồ rồi vẫn không gọi điện hỏi thăm mình! đồ xấu xa " Cô mắng anh và liên tục nhìn vào điện thoại trên tay đợi anh gọi điện nhưng không có động tĩnh gì

5 giờ chiều, anh tan làm liền lái xe về nhà anh muốn hỏi ý kiến của cô về việc này

Vừa về đến nhà anh nhanh chóng đi tìm cô ở dãy phòng dành cho khách nhưng không thấy cô đâu, mất một lúc anh mới nhớ ra cô đã đi công tác rồi

Nhìn căn nhà trống trơn thiếu bóng dáng cô làm anh nhất thời không quen, anh ngồi ngây ngốc trên ghế sopha nhớ cô

Anh vội tìm điện thoại liên lạc cho cô nhưng cô không bắt máy cứ thế anh gọi rất nhiều cuộc nhưng đều như vậy, anh không khỏi sốt ruột nhưng chỉ biết âm thầm chịu đựng anh nên làm thế nào để bày tỏ niềm nhớ nhung của mình dành cho cô đây.

Cô đợi điện thoại của anh không được nên đã ngủ thiếp đi, vừa tỉnh dậy đã qua 11 giờ tối anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng giờ đấy cô đang ngủ say nên không nghe thấy, cô liền gọi lại cho anh đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy

" Aloo" anh đáp

Cô nghe thấy tiếng của anh trái tim không ngừng đập loạn nhịp

" Alo em đây " Cô nói

" Ừ! giờ này rồi sao em chưa ngủ " anh không hỏi lí do cô không nhận điện thoại mà chỉ hỏi sao cô chưa ngủ làm cô cảm thấy buồn bã

" Em đã ngủ rồi! còn về phần anh sao anh chưa ngủ thế " Cô trả lời và hỏi ngược lại anh

" Ừm anh không thể ngủ được" anh đáp lại

" Anh ngủ sớm đi sáng mai còn dậy sớm đi làm " cô nói

" Anh...." anh định nói rằng mình nhớ cô, nhưng lời nói đến đầu lưỡi anh liền không nói gì

" Có chuyện gì sao anh " Cô hỏi

" Không có gì đâu! em ngủ sớm đi nhé! ngủ ngon " Anh không trả lời mà chỉ chúc cô ngủ ngon

Cô nhận thấy anh có đều muốn nói nhưng thấy anh không muốn nói cô cũng liền không hỏi nữa

" Vâng! ngủ ngon " cô đáp và cả hai nhanh chóng kết thúc cuộc gọi

Anh và cô ai cũng đều có rất nhiều lời muốn nói với nhau nhưng rốt cuộc vẫn không mở lời được

Tình cảm ở giây phút ban đầu thì đều ngọt ngào như một viên kẹo đường nhưng càng về sau thì lại càng cảm thấy dư vị tình yêu đã có chút đắng như một thanh chocolate thật khó để gìn giữ một mối quan hệ bền chặt.

Anh nhìn chiếc điện thoại trên tay mà không ngừng nhớ lại giọng nói của cô, cô trả lời anh có phần hời hợt và lạnh nhạt anh không còn cảm nhận thấy một chút ngọt ngào nào từ cô

Và cô cũng thế cô cũng nhận thấy anh đã không còn dành sự quan tâm của anh giành cho cô nữa

Cứ như thế cả hai người một người không nói, một người chờ đợi người kia nói càng khiến khoảng cách giữa cả hai xa cách dần đi

Mấy ngày cô đi công tác anh lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt với mọi thứ, chỉ một vẫn quanh thức dậy - ăn sáng - đi làm - tan làm về nhà hoàn toàn không còn gì khác

Ngày mà anh đưa ra quyết định cũng gần đến và ngày cô công tác quay về cũng đến rồi anh vẫn chưa đưa ra được quyết định khiến bản thân thật sự thoả mãn

Cô đã hoàn thành chuyến công tác kéo dài một tuần trong chuyến công tác này cô đã học hỏi được rất nhiều điều cũng tích góp được nhiều kinh nghiệm quý giá, hội thảo vừa kết thúc toà soạn của cô liền book vé về nhà ngay lặp tức vì ai cũng đều cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân của họ lắm rồi

Và cô cũng thế, cô cũng nhớ anh rất nhiều những ngày cô đi công tác tần suất cả hai người liên lạc rất ít vì ai cũng đều bận rộn với công việc của mình cho nên vừa nghe được chị Xuân nói họ sẽ book vé máy bay về ngay trong đêm cô liền hết sức vui mừng mà trở về khách sạn thu dọn đồ đạc để đến sân bay ngay lặp tức

Chuyến bay của cô kéo dài 6 tiếng đồng hồ nên vừa về đến nhà đã là 2 giờ sáng

Cô nhẹ nhàng mở mật khẩu vào nhà tránh làm ồn khiến anh thức giấc, khi cô vừa bước vào nhà điều đầu tiên đập vào mắt cô là anh đang ở phòng khách xem ti vi

Nhìn thấy cô đẩy hành lí đi vào anh liền vội đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy cô, bị ôm bất ngờ cô liền đứng bất động mấy giây sau mới phản ứng lại

" Buông em ra! em sắp không thở được nữa " anh ôm cô rất chặt làm cô hít thở không thông, nghe cô nói vậy anh cũng dần thả lỏng cánh tay của mình

" Sao đã trễ vậy rồi mà anh vẫn chưa ngủ thế " cô hỏi anh sao khi anh buông cô ra

" Anh không ngủ được " Anh đáp và bắt đầu kiểm tra cô một lượt, đi mới có một tuần mà cô đã gầy đi hẳn làm anh rất xót cô

" Em gầy đi nhiều thế! không ăn uống đủ chất sao " Anh hỏi cô với giọng điệu quan tâm kèm theo xót xa

" Không có! em vẫn ăn uống đủ chất ạ " cô đáp lại và mỉm cười nhìn anh

" Ăn uống đủ chất mà gầy đi thế này à! không được ngày mai anh phải tẩm bổ cho em " anh vừa nói vừa giúp cô kéo hành lý về phòng

Nhận được sự quan tâm của anh làm bao nhiêu uất ức trước kia của cô liền biến mất

Cả hai cùng ngồi ở phòng khách xem nốt tập phim mới, trong lúc xem phim anh và cô lại không nói tiếng nào cả

Anh vẫn đang chần chừ về việc mình đi du học nên không biết mở lời thế nào

" Nhã Quỳnh này! nếu anh nói mình tạm yêu xa em có chấp nhẫn không? " anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô sau một hồi đấu tranh tâm lý

" Anh muốn yêu xa! tại sao ạ " cô hỏi lại

" Bệnh viện có mội suất hỗ trợ đi du học bên Canada nên viện trưởng muốn anh cân nhắc đề nghị này! anh muốn hỏi ý kiến của em " Anh khó khăn mở lời

" Du học ạ " cô không thể tin vào tai mình

" Đúng! thời gian đi là 1 năm 3 tháng " anh trả lời

" Anh thật sự muốn đi sao " cô hỏi anh như để chắc chắn

" Anh.... anh... anh không nỡ xa em " anh đáp và cầm lấy tay cô

" Nhưng đó là cơ hội hiếm có! nếu anh không đi thì sẽ không còn cơ hội đấy! anh nên đi đi em sẽ luôn ủng hộ anh mà " cô an ủi anh

" Vậy hôn lễ của chúng ta thì sao " Anh không đàng lòng một chút nào vì 1 tháng rưỡi nữa thôi hai người sẽ tổ chức đám cưới rồi quả thật là đang làm khó anh mà

" Chúng ta sẽ hoãn lại! anh nên chọn đi du học em biết anh luôn khao khát được ra nước ngoài học hỏi kinh nghiệm để quay về đây cứu chữa cho bệnh nhân một cách tốt nhất! Hải Nam hôn lễ chúng ta có thể tổ chức sao nhưng cơ hội như thế này chỉ có một mà thôi " Cô đưa ra lời khuyên trân thành cho anh

Anh thấy cô chịu thấu hiểu cho mình thì rất xúc động liền sà vào lòng cô mà bật khóc

" Nhã Quỳnh! anh cảm ơn em đã chịu hiểu cho anh! thật sự vô cùng cảm ơn em " anh nói

Cô nhẹ vuốt tóc anh và mỉm cười, nếu như cô đã chấp nhận yêu anh thì cô cũng sẵn sàng tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của anh

Anh nằm ở lòng cô một lúc liền vộI ngồi bật dậy

" Anh quyết định rồi sáng thứ hai này chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé! anh muốn cả hai chúng ta trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau " Anh nhìn cô và đề nghị

cô gật đồng và nhẹ mỉm cười, nhận được sự đồng ý từ cô anh vui vẻ mà ôm chầm lấy cô

" Nhã Quỳnh! cảm ơn em đã chấp nhận anh, đã đồng ý yêu lấy con người lạnh nhạt không biết bày tỏ cảm xúc của mình như anh, anh biết số với em thì anh là người hèn nhát không có dũng khí để nói ra lời tỏ tình mà bản thân anh cất giấu bấy lâu nay nhưng kể từ giây phút này anh sẽ là người chịu trách nhiệm cả cuộc đời còn lại của em, em đồng ý giao phó cả đời còn lại cho anh nhé " anh bày tỏ đây có lẽ là lời tỏ tình mà anh dành suốt nhiều năm mới dám bày tỏ ra với cô

Mặc dù cả hai đã đính hôn với nhau rồi nhưng lời tỏ tình trọn vẹn nhất anh chưa từng nói ra, hôm nay cô cuối cùng cũng đã chính tại nghe được lời này từ anh, cô liền không giữ được niềm xúc động mà bật khóc thành tiếng

" Em đã chờ đợi câu này từ anh rất lâu đấy! tại sao bây giờ anh mới bày tỏ ra chứ em nghĩ mình sẽ không được nghe lời này từ anh, cuối cùng em đã đợi được anh chủ động nói ra rồi " cô bật khóc trong niềm hạnh phúc vỡ oà mà ôm lấy anh, anh cũng ôm trọn cô vào lòng cũng đã không giữ nỗi niềm hạnh phúc đang trào dâng

" Em đồng ý nhé " mặc dù không có nhẫn và hoa hồng nhưng anh đã là món quà lãng mạn nhất rồi, vì lời cầu hôn của anh mới là đều mà cô muốn

" Em đồng ý " cô trả lời và chủ động hôn anh

Anh hạnh phúc mà đáp lại nụ hôn của cô

Mặc dù trong tình yêu sẽ có rất nhiều giai đoạn phải trải qua có ngọt ngào có đắng cay nhưng điều còn lại sao cùng chính là tình yêu và sự tin tưởng giữa hai người dành cho nhau, thế nên dù cho tình yêu ở trong giai đoạn nào thì chúng cũng đều sẽ luôn gắn kết hai người yêu nhau lại với nhau chỉ khi trải qua muôn vàn thăng trầm của tình yêu thì họ mới nhận thấy được tình yêu đối với họ quan trọng đến mức nào