Tình Yêu Là Vị Đắng Chocolate Là Vị Ngọt

Chương 28: Bữa cơm đoàn viên



~Sáng sớm hôm sau

Anh thức dậy sau một đêm ngủ ngon giấc, anh chầm chầm ngồi dậy đưa mắt nhìn sang một thân ảnh quen thuộc mà mấy tháng qua ảnh luôn mong nhớ, cô vẫn đang còn ngủ say

anh cúi người nhẹ hôn lên vầng trán cô đêm cô vợ nhỏ yêu dấu của anh trong lúc ngủ lại vô cùng đáng yêu thế này

Ngồi ngắm nhìn cô một lúc lâu anh cũng bước xuống giường để vệ sinh cá nhân và chuẩn bị bữa sáng cho cô, hôm qua đi siêu thị cả hai người mua rất nhiều đồ ăn bữa sáng hôm nay anh định sẽ nấu món Phở

Sau khi anh vệ sinh cá nhân xong thì liền bắt tay xuống bếp để nấu bữa sáng, công đoạn nấu nướng dùng và hầm xương tốn cũng mất 1 tiếng đồng hồ, khi anh nấu xong thì cũng đã 6 giờ hơn

Cô vẫn còn đang ngủ, anh liền đi lên phòng đánh thức cô vì nếu cô còn ngủ nữa thì cô sẽ đi làm trễ mất, anh đi đến giường lay nhẹ người cô làm cô thức giấc

" Vợ à! mau dậy thôi! " anh gọi cô

Bị anh đánh thức cô dụi dụi mắt khó chịu vì vẫn còn ngáy ngủ

" Sáng rồi sau! em muốn ngủ tiếp " cô vừa ngáp vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì anh đã kịp giữ người cô lại

" Không được hôm nay em không định đi làm sao còn ngủ nữa sẽ trể giờ đấy " anh nói

Cô nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà mở mắt lại và ngoan ngoãn để anh bế đi vệ sinh cá nhân

Vừa giúp cô đánh răng anh vừa ân cần hỏi thăm cô

" Em vẫn ổn chứ! còn đau không " anh hỏi làm cô nhớ lại chuyện ân ái tối qua đau thì có đau nhưng hiện tại cô thấy bản thân vẫn ổn nên cũng lắc đầu trả lời

" Không còn đau nữa " cô đáp và nhìn anh, người chồng đang ân cần đánh răng cho cô

Giúp cô đánh răng xong cả hai cùng xuống nhà ăn bữa sáng, nhìn bát phở đang nghi ngút khói làm cô dù có buồn ngủ cách mấy cũng đã tỉnh táo hơn hẳn

" Wow là phở sao! ôi nhìn ngon quá " cô nhìn bát phở trước mặt mà cảm thán vừa nhìn chúng thôi cô đã muốn ăn rồi

" Ngon thì em ăn nhiều vào " anh đáp và mỉm cười nhìn cô

Cô bắt đầu thưởng thức, hương vị truyền thống của món ăn đặc sản này thật khiến cô

xao xuyến quá, phải nói dù có ăn ngày qua tháng lại cô vẫn ăn được

Anh nhìn cô ăn ngon miệng như vậy thì trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, ăn xong bữa sáng lên phòng chuẩn bị đi làm, anh rửa xong chén bát xong thì cũng chuẩn bị đến bệnh viện, tối hôm qua anh cũng đã thông báo với ba mẹ hai bên là mình đã trở về nên tối nay cả gia đình sẽ đi ăn tối cùng nhau

Cô chuẩn bị xong bước ra thì thấy anh đã đứng đợi mình sẵn cô mỉm cười ngọt ngào đi về phía anh, cả hai cùng đi đến bãi đậu xe lấy xe và cùng đi làm

Trên đường đi làm hai người nói rất nhiều chuyện với nhau nào là mấy tháng này quan cảnh quanh đây đã thay đổi ra sao, còn nói đến chuyện cô bạn của cô vừa lập gia đình mấy tháng trước cũng đã có tin vui, nói một hồi anh cũng suýt nữa quên chuyện tối nay cả gia đình hai bên đều hẹn cùng nhau đi ăn tối

" Đúng rồi! tối nay ba mẹ hai bên có hẹn đi ăn tối với chúng ta, suýt nữa thì anh quên mất " anh nói

" Dạ! em cũng vừa mới nhận được tin nhắn của mẹ " cô đáp lại

" Vậy tối gặp em nhé! đến nơi làm rồi " Anh đáp và dừng xe lại trước toà soạn

" Vâng! tạm biệt anh nhé " cô đáp và định bước xuống

" Em quên thủ tục của chúng ta rồi sao " anh giữ tay cô lại nói

Cô ngớ người mấy giây mới nhớ ra và ghé người hôn vào má anh, anh cũng đáp lại nụ hôn của cô hoàn thành xong thủ tục thì cả hai mỉm cười chào tạm biệt nhau

Cô đi vào toà soạn, anh cũng chạy xe đến bệnh viện

Cô vừa vào đến toà soạn thì đồng nghiệp đã vui vẻ chào hỏi, họ còn trêu chọc cô vì lúc nãy đã nhìn thấy cảnh ngọt ngào của hai người, cô chỉ mỉm cười đáp lại thỉnh thoảng cũng trả lời họ vài câu

Về phần anh, khi vừa bước vào khoa thì đã nhận được vô vàng tràng vỗ tay của đồng nghiệp họ chúc mừng vì anh đã hoàn thành xuất sắc khoá học của mình

Trịnh Hà Anh cũng vỗ tay chúc mừng anh và dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn anh, anh cũng mỉm cười đáp lại cô ấy

Cuộc náo nhiệt cũng kết thúc, tất cả mọi người đều tập trung vào công việc của mình ai cũng bắt đầu bận rộn, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt anh nhẹ nở nụ cười

" Sứ mệnh của anh đã được gắn chặt với nơi này nên dù có đi xa cách mấy anh vẫn muốn quay về nơi đây " anh suy nghĩ một hồi anh nhanh chóng trở lại với công việc của mình, tiến độ công việc anh cũng đã nắm rõ được vài phần

Lúc anh đi du học cũng có một vài bệnh nhân vẫn còn đang điều trị ấy vậy mà bây giờ gặp lại ai cũng đều đã dần khỏi bệnh và cũng sắp pp được xuất viện trở về nhà, phải nói là tay nghề của các bác sĩ trong khoa tim mạch càng ngày càng cao anh cũng rất mừng vì điều này

Anh miệt mài làm việc cho đến hết giờ tan làm, anh sắp xếp lại công việc ổn thoả thì cũng tan làm vội đến đón cô, ba mẹ hai bên đã đến nhà hàng chờ họ rồi

Vừa dừng trước toà soạn anh đã nhìn thấy hình bóng cô đang đứng đợi mình, thấy anh đến cô cũng bước lên xe, cả hai khởi hành đến nhà hàng

Đến nơi, vừa đậu xe xong cả hai đã nhìn thấy mẹ anh đứng ở cửa chờ sẵn

Nhìn thấy đứa con trai bà không kiềm được nước mắt mà xúc động tiến đến ôm anh, anh cũng ôm trọn lấy bà đáp lại

" Hải Nam! mẹ nhớ con lắm " mẹ anh đáp, cô đứng bên cạnh chứng kiến cũng xúc động không kém hai người, mặc dù cô cũng thỉnh thoảng có đến nhà ba mẹ chồng ăn cơm để giúp ông bà vơi bớt đi nỗi nhớ nhưng với tình thương của một người mẹ bà vẫn vô cùng nhớ nhung đứa con trai của mình, nay được gặp lại không tránh khỏi sự xúc động

Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu cũng buông ra, bà nhìn về phía cô mỉm cười

" Để con đứng lâu rồi do mẹ quá xúc động! nào chúng ta cùng vào thôi ông bà thông gia và ba con đang chờ chúng ta " nói xong bà đi đến cầm lấy tay cô cùng đi vào

Cô nhìn bà với ánh mắt ấm áp, cả ba người bước đến bàn ăn đã nhìn thấy ba mẹ cô cùng ba anh đang ngồi đợi vừa nhìn thấy cả ba người đi vào họ đều không giấu nỗi nụ cười

Ba anh tuy có phần điềm tĩnh không nở nụ cười nhưng nhìn thấy người con trai đã mấy tháng không gặp thì cũng vô cùng xúc động mặc dù ông cố kiềm chế để giữ cho bản thân bình tĩnh nhưng nước mắt thì sắp tuôn trào rồi

Anh và cô đi đến chào hỏi ba mẹ cô cùng ba mẹ anh, hai bên thông gia đều vui vẻ nhìn đôi trẻ trước mặt

Anh chỉ mới trở về nên phải để anh tập trung làm việc đã chuyện hôn lễ đã được cả hai bên ông bà sắp xếp ổn thoả

" Mừng con hoàn thành khoá học trở về" ba cô lên tiếng chút mừng và giành ánh mắt tự hào nhìn về anh

" Vâng cảm ơn ba ạ " anh đáp lễ phép và mỉm cười

Anh nhìn về ba mình, tóc của ông đã bạc khá nhiều nhưng thần sắc vẫn vô cùng tươi tỉnh cả hai ba con cứ bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào thế nhưng tất cả những lời nói đều đã thể hiện hết ở ánh mắt của hai người.

Bữa tối cũng được dọn lên, cả gia đình cùng nhau dùng bữa, trong bữa tối hai ông thông gia nói chuyện vô cùng ăn ý hai ông còn hẹn chủ nhật này đánh cờ đàm đạo cùng nhau nữa, hai bà mẹ cũng không chịu yếu thế họ cũng hẹn nhau đi spa chăm sóc gia và đi mua sắm cùng nhau nữa, nhìn hai bên gia đình sum vầy thế này anh vô cùng hạnh phúc không thể diễn tả lời nào cho hết, anh mỉm cười hạnh phúc và đưa mắt nhìn cô đang vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe hai bên ông bà nói chuyện mà càng nở nụ cười tươi hơn

" Hạnh phúc của anh chỉ đơn giãn là được ăn bữa tối cùng những người mình yêu thương mà tất cả những điều ấy điều đang hiện diện trước mắt anh! Dư Hải Nam anh đúng là người hạnh phúc nhất trên đường này "

Sau bữa tối, hai bên ông bà cũng tạm biệt hai vợ chồng cô về nhà, cả hai người cùng ra tiễn hai ông bà một đoạn nhìn xe của hai ông bà rời đi cả hai vợ chồng tuy có không nỡ nhưng cũng không thể nào giữ họ lại được vì cả hai đã là vợ chồng và họ phải sống cuộc sống riêng của họ, cuộc chia tay kết thúc anh trở vào thanh toán và cùng cô về nhà

" Nhã Quỳnh! em muốn ăn gì nữa không " anh hỏi cô vì thấy cô cứ im lặng nãy giờ

" Dạ không cần đâu ạ em vẫn còn no " cô đáp

Anh biết cô gặp lại bố mẹ rất vui mừng cho nên khi ông bà rời đi cô cũng không nỡ chia xa

Biết vợ mình không vui nên anh liên tục nói những chuyện làm cô bật cười, khiến tâm trạng cô dẫn vui vẻ hơn

Vừa vào đến nhà, cô nhanh chóng nằm lên sopha thư giãn

" Ôi thoải mái quá " cô nói, anh mỉm cười đi đến ngồi cạnh cô

" Công việc của dạo này ổn chứ " anh hỏi

" Vâng! vẫn ổn ạ " cô đáp và ngồi dậy tựa người vào anh

" Chỉ có điều dạo này phải thường xuyên đi dự sự kiện nên thi thoảng em cũng hơi đuối ạ " cô đáp

" Công việc của em bận rộn như vậy phải thường xuyên ăn uống điều độ nhé! em muốn ăn món gì thì cứ bảo anh, anh sẽ nấu cho em" anh đáp và cưng chiều xoa đầu cô

" Vâng! em chỉ cần anh ở bên cạnh em mỗi ngày thì em đã vô cùng tràn đầy năng lượng rồi ạ " cô đáp

Anh nghe thấy vậy thì tim liền mềm nhũn ra, cô chủ động ngồi dậy ôm lấy anh

" Oa! năng lượng đang dần được sạc đầy rồi đây " cô nói, anh cũng vòng tay ôm chặt lấy cô cảm nhận cảm giác mềm mại của cơ thể cô cùng hương hoa dịu nhẹ làm anh vô cùng thoải mái

Hai người ôm nhau một lúc lâu cũng chịu buông ra, cô đi tắm trước còn anh thì bắt đầu lật xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân anh đang điều trị

Tầm 30 phút sau cô bận một chiếc váy ngủ nhẹ nhàng đi xuống ngồi bên cạnh anh, cô vừa tắm xong nên mùi hương từ cơ thể vô cùng quyến rũ anh đã cảm thấy nóng ran hết cả người vội cởi vài cúc áo để hít thở, anh phải kiềm chế để đọc cho xong hồ sơ.

Cô định đứng dậy đi gọt hoa quả cho anh thì đã bị anh kéo lại ngồi lên đùi mình

" Mùi hương này thơm thật đó " anh nói và ôm lấy cô bắt đầu ngửi chúng

" Đây là sữa tắm bình thường em vẫn dùng đấy " cô đáp

" Nhưng hôm nay có vẻ hương thơm hơn rồi " anh đáp sâu xa

" Có lẽ như hãng đã cải tiến sản phẩm nên chúng thơm hơn chăng " cô vẫn không phát hiện được ý tứ câu anh nói

Anh hôn nhẹ lên cổ cô và hít lấy mùi hương quyến rũ từ cơ thể cô vào mũi mình, càng hít thở anh lại càng cảm thấy nóng anh quả nhiên đã bị cô quyến rũ rồi

Anh liền không chịu được mà xoay người cô đối diện mình và hôn lên đôi môi căng mọng ngọt ngào của cô

Cô cứng người một lúc nhưng cũng nhanh chóng phối hợp cùng anh, cả hai người quyến luyến đến không còn hơi để thở mới chịu buông ra

Anh tiếp tục ôm chặt lấy cô, để cô dựa vào lòng mình hít thở còn anh cũng cảm nhận từng hơi thở mê hoặc của cô phả vào người mình.