Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 44: Đây có phải là tình yêu?



Mới sáng sớm, Phó Nghị Đình và Vũ An Nhiên đang ôm nhau ngủ, bỗng Thuần Nghi gọi điện tới.

Anh lờ mờ mở mắt, vẫn không thể nhìn thấy rõ bởi ánh sáng quá chói. Phó Nghị Đình nghe máy, anh chưa nói được câu nào thì bị cô em gái lấn át hết tất cả.

- Anh à... bố mẹ chị dâu sắp tới bệnh viện rồi đấy. Em biết là họ xem anh là con rể nhưng bây giờ hai đã khác rồi... Cho nên cách tốt nhất là anh hãy rời khỏi bệnh viện trước khi nhập viện đó, nhanh đi.

- Nhưng sao em lại biết bọn họ sắp tới. Bố mẹ cô ấy sẽ không hung dữ tới mức đánh anh nhập viện đâu...

Phó Nghị Đình đang nói chuyện điện thoại, không nhịn được mà hôn lên trán cô công chúa nhỏ đang nằm trong lòng ngủ say.

Bây giờ anh vẫn còn huênh hoang cái danh con rể nhà họ Vũ nhưng đã quên chuyện đính hôn và hủy hôn chấn động của nhà họ Mạc. Vẫn chưa ý thức được nguy hiểm sắp cận kề...

- Người lớn họ không nghĩ giống như chúng ta đâu, anh từng đính hôn và hủy hôn chắc chắn bố mẹ chị dâu sẽ nghĩ anh bây giờ đã là người xấu và thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Họ không muốn con gái mình bị lừa giống như thế, nếu biết anh ở đó thì anh chết chắc với họ rồi đấy. Nhanh chạy đi...

Thuần Nghi diễn giải một hơi ngắn gọn nhưng vô cùng thuyết phục, Phó Nghị Đình nhẹ nhàng đặt cô lại vị trí cũ rồi rời xa cơ thể của Vũ An Nhiên.

Anh mặc áo khoác và đeo giày, quần áo tóc tai chỉnh chu sau đó trở thành một vị tổng tài hiên ngang bước ra cửa. Mất hút trong đám đông ở hành lang bệnh viện...

Bố mẹ của Vũ An Nhiên tới bệnh viện đột ngột để thăm con gái đồng thời bạn thân của bà điều trị lâu năm ở đây có nhìn thấy con rể cũ của bà Vũ tới thăm cho nên đã báo cho bà ấy biết.

"cạch"

Ông bà Vũ xông vào trong phòng bệnh, chỉ thấy con gái nằm ngủ một mình. Họ bàn bạc nhau tìm kiếm khắp phòng như không thấy bóng dáng ai kia.

- Có chắc là con rể Phó ngủ lại với con gái chúng ta ở đây không?

- Tôi cũng không chắc? Nghe bà Liễu nói như thế nên sáng sớm mới dắt ông qua đây.

Sáng sớm đã kẻ ra người vào tấp nập trong phòng bệnh, Vũ An Nhiên ngủ cũng không yên giấc, cô mở mắt ra nhìn, thì ra là bố mẹ tới thăm...

- Bố... mẹ, hai người tại sao không thức con dậy.

- Thấy con ngủ li bì nên không thức dậy ấy mà.

Sự việc vẫn chưa rõ nên bố mẹ cô đành phải im lặng cho qua, tuy vậy nhưng vẻ gượng gạo này khó mà qua mắt con gái.

Thấy cách bố mẹ nhìn nhau rồi thì thầm to nhỏ, cô nghĩ không chỉ riêng mình việc họ đến thăm mà còn có cả chuyện khác.

- An Nhiên, vết thương của con sao rồi. Đưa đây mẹ xem xem...

Bà vén tay áo của cô lên, vết thương bầm tím trước kia dịu đi hẳn nhưng vẫn thấy rõ từng vết hằn. Bà Vũ hơi nhăn mày, rồi đưa mắt tha thiết nhìn lên đứa con gái bé bỏng.

- Sao lại nhiều thế này? Ai đánh con ra nông nổi này... Hả?

- Bọn họ hiểu lầm con ngoại tình với chồng người ta cho nên đánh con, họ bồi thường và xin lỗi con rồi. Không sao đâu mẹ...

Bọn người ác độc đó không hề bồi thường và chưa từng nói một lời xin lỗi nào. Vũ An Nhiên không muốn bố mẹ phải bất an lo lắng nhiều thứ về mình, chỉ muốn an tâm hưởng thụ tuổi già của họ.

Ông Vũ đừng bên cạnh lòng đau như cắt, hơi thở dài đầy mệt mỏi và nét mặt khó chịu của ông khiến cô không khỏi bận lòng.

- Có phải là do thằng Phó Nghị Đình đó không? Bây giờ nó không còn là một đứa con rể ngoan ngoãn lễ phép, càng ngày càng trở nên hư đốn hơn rồi. Chỉ cần con nói "chính là nó" bố sẽ tìm tới nó thẳng tay dạy dỗ.

- Bố, không phải do anh ấy đâu. Chuyện này không liên quan tới Phó Nghị Đình, con và anh ấy chấm dứt từ lâu rồi.

Nói chuyện tán gẫu một hồi, mãi cho tới trưa bố mẹ cô mới về. Còn đặc biệt dặn dò phải ăn uống cho đúng giờ, nghỉ cho đúng bữa.

Sau khi bố mẹ cô rời đi, Vũ An Nhiên mới buông lỏng cảm xúc của mình, nụ cười tươi rói như hoa không còn nữa, đổi lại là nét mặt u buồn giống như tối qua.

Cô đưa tay sờ lên giường nơi mà Phó Nghị Đình đã từng ngủ, sờ vào phần gối mà anh đã nằm, lặng lẽ rơi nước mắt. Không phải vì cô yếu đuối hay uất ức mà rơi, chỉ là cảm thấy mình cô đơn hơn trước.

- Phó Nghị Đình, anh đã làm gì tôi? Anh đã hứa sẽ không làm tôi đau khổ, vậy mà bây giờ... Những thứ tôi đang nhận là cái gì chứ. Đi cũng không nói một lời từ biệt, đến cũng không nói một lời chào, anh nhẫn tâm đến nỗi phải khiến tôi chết đi sống lại anh mới vừa lòng sao?

Bây giờ mới nhận ra, một khi không có anh ấy trong cuộc sống có thể bản thân sẽ thiếu thốn một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Bây giờ chỉ lâu lâu gặp một lần với quan hệ là vợ cũ, vậy mà cô đã chịu không nổi rồi.

Có phải Vũ An Nhiên đang nhớ anh không? Nhớ đến long trời lở đất, nhớ đến nỗi mỗi niên mỗi khắc đều là hình bóng của anh.

Tiếc thay cô lại muốn rời xa người mà mình mong nhớ, cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy. Vũ An Nhiên chưa bao giờ tin rằng mình vẫn còn tình cảm với hắn, hay thật sự những điều này là lừa mình dối người hay không.

Vũ An Nhiên đối xử và luôn chiều theo ý của anh không bao giờ phản kháng, để anh ôm, để anh nắm tay, hay để anh hôn. Tất cả mọi thứ đều vì ơn nghĩa, chỉ nốt lần này, cô thề sẽ thực sự chấm dứt với người đàn ông ấy.

👍⬅⬅⬅