Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 48: Không thể cứu vãn



Thuần Nghi thay mặt anh trai cứu vãn cuộc hôn nhân này, ngay cả Phó Nghị Đình hay Phó Thuần Nghi đều muốn nó diễn ra giống như trước kia. Chỉ là cô ấy không muốn...

- Chị dâu, có phải chị nói dỗi không. Không phải như vậy đúng không? Anh của em thực sự rất yêu chị mà... có phải chuyện sáu năm trước vẫn làm chị giận đúng không? Chỉ cần chị nói một câu, em sẽ đi giải quyết ngay để chị không chịu uất ức. Làm ơn quay về với anh trai của em... anh ấy đang chết dần chết mòn vì tình yêu này.

Cô vừa nói vừa khóc lóc, còn muốn quỳ xuống để cầu xin người chị gái. Vũ An Nhiên nước mắt chực trào, những thứ mà Thuần Nghi đề xuất cô đều không muốn, cô chỉ muốn rời xa khỏi Phó Nghị Đình.

Miễn cưỡng kẻ bên cạnh người mà mình không yêu, đó không phải là tính cách của cô.

- Chị thật sự xin lỗi.

- Em không tin chị vẫn còn hết tình cảm với anh ấy.

Vũ An Nhiên nhìn vào khoảng không gian, khẽ nhỏ giọng một chút.

- Thật ra ba năm trước chị có thích một người, chị và anh ấy ở bên nhau chỉ có nửa năm. Nếu như chị chưa từng quen Phó Nghị Đình, vậy tại sao chị lại đồng ý quen người đàn ông đó chứ? Thuần Nghi, chị thực sự không còn tình cảm với anh ấy.

Người đàn ông đứng nghe lén ở ngoài cửa, tấm lưng tựa vào tường, chỉ biết im lặng nghe từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện. Nhưng trong lòng lại cồn cào, đảo loạn khó tả.

Ánh mắt chứa chan nỗi đau nhiều hơn là nỗi buồn, khi nghe cô ấy nói cả bầu trời trong anh dường như sụp đổ. Sự hy vọng về cô hoàn toàn bằng 0 sau bao nhiêu cố gắng...

Tất cả những gì Phó Nghị Đình thấy từ Vũ An Nhiên đều là giả tạo chỉ để đền đáp.

Lúc nãy anh bảo Chu Thiệu nói dối chỉ muốn tạo cho cô một bất ngờ, nhưng cô lại tặng ngược lại anh khiến anh sốc tới nỗi tăng huyết áp.

Một mình lái xe về nhà, Phó Nghị Đình bước vào căn phòng của Vũ An Nhiên trước đây từng ở. Trên người cô không có mùi nhớ hoa, nếu ngửi kĩ hoặc ngủ chung sẽ ngửi được một ít mùi hương anh đào.

Trong khứu giác của anh, tất cả mọi thứ đều ngập tràn mùi hoa anh đào, có thể mùi hương ấy sẽ làm anh nghiện.

Dạo một vòng quanh căn phòng trống trải, Phó Nghị Đình bước ra ban công, nơi đây treo đầy hoa nhưng đã lâu không ai chăm sóc nên đã héo, tâm trạng của anh cũng như vậy.

Chỉ có mỗi mình anh trong không gian này, Phó Nghị Đình chầm chậm rơi nước mắt, trước đây anh từng khóc chỉ muốn mạnh mẽ để bảo vệ cô, vậy mà...

- Anh đâu có cần em phải đền đáp, đâu bắt ép em phải miễn cưỡng yêu anh. Anh chỉ muốn em thoải mái làm những điều mình thích là được, sao em không nói với anh một tiếng cơ chứ?

Anh giận Vũ An Nhiên, trong tâm trí của anh cũng thừa nhận bản thân đang trách móc cô nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng. Cho dù không có Vũ An Nhiên ở đây, anh cũng hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ của mình không để nó bộc phát quá mức.

...

Chỉ trong vòng 2 tháng, Công ty của Chu gia và Mạc gia đã bại dưới tay của Phó Nghị Đình. Hiện tại không một ai muốn hợp tác với nhà họ Mạc nên họ đành hoãn lại việc tiếp tục điều hành công ty.

Riêng Chu gia, toàn bộ tài sản đều bị bán đi để chuộc lại con trai của mình, cuộc sống như những người vô gia cư, nay đây mai đó.

Chu Thái Thi ngồi sau một bụi cây ở công viên, anh cắn mạnh vào từng miếng bánh mì, trong ánh mắt và tận đáy lòng tràn đầy thù hận.

- Phó Nghị Đình, Vũ An Nhiên... Hai đứa chúng mày đã khiến tao lâm vào tình cảnh này. Cho dù tao có chết, tao cũng sẽ khiến một trong hai chúng mày chết cùng. Tao sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay...

Miếng bánh mì bố mẹ khổ cực dành dụm mua cho lại bị Chu Thái Thi bóp chặt đến méo mó, cuối cùng không ăn được lại vứt đi. Cái tính công tử lãng phí thích xài tiền vẫn không thể bỏ được.

Một người đàn ông tóc lúm phím bạc đi ngang qua, vẫn cúi đầu cúi cổ nhìn vào đường đi, miệng vẫn lẩm bẩm như đang chỉ trích ai đó.

- Sự oán hận có thể giết chết một người và nhiều người, không ai hơn ai, sao phải đố kị chứ? Rồi có ngày, sự đố kị và hận thù sẽ ăn mòn cơ thể không còn một miếng xương.

Câu nói không đầu không đuôi khiến Chu Thái Thi khó hiểu, anh nhăn mày, không muốn kiếm chuyện với những kẻ điên đó. phủi mông rồi bỏ đi.

Người đàn ông trung niên ấy là tên ăn màu nổi tiếng ở vùng này, chính là bố nuôi của Vũ An Nhiên. Tuy ông từng giết người nhưng chưa từng hận ai hay ghét ai bao giờ cả, ông không muốn bọn trẻ đi vào con đường giống như ông.

👍⬅⬅⬅

like đi ạ, cảm ơn ạ