Tình Yêu Thắng Thời Gian [Vợ Chồng Cũ]

Chương 66: Trốn thoát



MẤY THÁNG SAU

Sau khi điều trị ở bệnh viện được một khoảng thời gian, vì Vũ An Nhiên và Thuần Nghi năn nỉ ở lại cho đến khi khỏi hẳn nên thân trai tráng phải nằm viện đến tận hai tháng liền.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tình cảm của Vũ An Nhiên và Phó Nghị Đình cũng tiến triển rất tốt, cả hai thân thiết như những cặp vợ chồng mới kết hôn.

Còn riêng Chu Thiệu và Thuần Nghi, cả hai cũng trở thành một cặp và được mọi người ủng hộ rất nhiệt tình. Nhưng những ngày tháng tươi đẹp cũng chẳng được lâu... suốt hai tháng qua anh cũng nhận thấy điều bất thường từ Vũ An Nhiên.

Trong căn biệt thự, tiếng hét nóng giận của anh vang lên to như tiếng sấm.

- Các người đã nhận tiền cao hơn gấp đôi chỉ để bảo vệ một người, không làm ăn được thì coi chừng cái mạng. Phải bảo đảm canh gác 24 / 24, một người sẽ canh 8 tiếng và sẽ có lúc đổi ca. Xảy ra bất cứ việc gì phải báo cho tôi ngay lập tức.

- Vâng...

- Đi làm việc đi.

Vũ An Nhiên ngồi trên ghế không lo sợ mà chỉ cảm thấy buồn bã, cảm thấy những điều anh làm với mình giống như là giam cầm, không phải là bảo vệ.

Thấy cô gái nhỏ của mình buồn bã như thế, Phó Nghị Đình vội đặt tay lên má rồi véo nhẹ. Cưng nựng như một cô công chúa nhỏ...

- Sao vậy? Khuôn mặt này mà ủ rũ xấu xí thì tiếc lắm. Vui lên để anh còn có tinh thần làm việc nào.

- Anh lại đi nữa sao? Từ trước tới nay anh biết anh bỏ rơi em bao nhiêu lần rồi không?

Giọng nói của cô trở nên khàn đặc pha lẫn sự yếu đuối và nức nở, trước đây tuy bản thân không nói vì những điều tổn thương ấy lại đổi lấy sự an toàn. Nhưng lần này Vũ An Nhiên cảm thấy điều an toàn nhất có lẽ là ở bên cạnh người đàn ông này. Không cần anh làm gì cũng đủ.

Phó Nghị Đình vuốt mái tóc rối, bàn tay thuận tiện đưa xuống đôi má hồng hào rồi lưu luyến một chút trên làn da như đứa trẻ con. Trong lòng nhói lên khi nhìn thấy cô gái của mình khóc nức nở.

- Anh xin lỗi.

- Chuyện anh giả chết, chuyện anh giả kết hôn, rồi chuyện giả đi Mỹ. Tất cả mọi chuyện anh làm đều bảo vệ sự an toàn cho em và bắt kẻ gian, nhưng đa số những việc ấy đều khiến hai chúng ta xa cách nhau. Em có cảm giác như anh đang cố bỏ rơi em vậy...

Phó Nghị Đình ôm cô vào trong lòng bàn tay to cứng rắn bỗng chốc hóa thành nhựa dẻo trở nên mềm mại, anh vỗ vào lưng cô nhẹ nhàng an ủi. Cũng cảm nhận sự tủi thân và cô đơn mà cô phải chịu.

Nhưng thay vào đó, những kẻ xấu đã bị diệt trừ. Mọi chuyện rồi cũng sẽ trở về như cũ.

- Tuy ở bên anh em sẽ cảm thấy tổn thương và tốn rất nhiều nước mắt và giọt lệ, nhưng anh có thể cho em sự an toàn và thoải mái. Có hơi áp lực nhưng anh mong em vượt qua khoảng thời gian này, chỉ cần một chút nữa thôi mọi chuyện sẽ trở nên yên bình như trước.

- Từ khi em gặp anh, từ khi chúng ta bước vào cuộc đời của nhau mọi chuyện chưa lúc nào là yên bình cả. Anh có cần suy nghĩ lại hay không?

Vũ An Nhiên cảm thấy sự lựa chọn của anh đối với cô là quá nhanh, nhanh tới nỗi không cần suy nghĩ không còn lý trí. Cô đang cho Phó Nghị Đình một cơ hội, sợ rằng bản thân đang làm phiền đến cuộc sống của anh.

- Không cần, anh chỉ cần em là đủ. Đừng có những suy nghĩ như vậy nữa, được không?

Thấy bản thân cô vui vẻ và hoạt bát hơn, anh cũng yên tâm mà đi làm. Nói là đi làm những thực chất là đến đồn công an để điều tra tung tích của Mạc Khả Lam. Đêm hôm qua anh vừa nhận được tin báo Mạc Khả Lam đã trốn thoát khỏi nhà giam tạm thời, hiện tại không có tung tích.

Phó Nghị Đình rất muốn gặp cô để nói rõ sự thật và mọi bằng chứng liên quan đến việc cô là em gái cùng mẹ khác cha với mình. Mạc Khả Lam không sợ ai cả gan trốn thoát khỏi nhà giam, chắc hẳn nổi uất hận và căm thù bên trong đã lên đến đỉnh điểm.

Giết người cô ta còn dám huống hồ những chuyện biến thái hơn sao lại không thể. Biết chắc sau khi cô ta ra ngoài người gặp nguy hiểm đầu tiên là Vũ An Nhiên.

Bóng lưng anh khuất dần trong tầm mắt, Vũ An Nhiên mới buông lỏng bản thân cả người trở nên ngứa ngáy khó chịu. Ba chân vốn cẳng chạy như một con sóc phóng lên lầu, cô lục trong tủ rồi tìm trên bàn ngay cả dưới giường cũng tìm hết nhưng biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt cho thấy Vũ An Nhiên vẫn chưa tìm được thứ mình đang cần.

- Ở đâu... ở đâu rồi. Mình đã để nó ở đây chứ? Vũ An Nhiên động não đi.

Vũ An Nhiên nhón chân đưa mắt lên trên tủ kệ quần áo, quả nhiên thứ cô đang cần ở trên này. Một bịch ni lông trong suốt được mở ra trong một chiếc túi đen, bên trong là một giấy bột trắng. Cả hai tháng nay Vũ An Nhiên vẫn chưa thể cai nghiện đang thứ gọi là... ma túy.

Lúc chìm mình vào ảo mộng bởi thứ đồ hư người ấy, ở bên ngoài cánh cửa, thông qua khe cửa nhỏ bóng dáng người đàn ông đã chứng kiến tất cả. Phó Nghị Đình mặt lạnh tanh, sâu trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, sự kì lạ của cô mấy tháng nay anh đều biết chắc đã xảy ra chuyện gì.

Anh quay người ra khỏi nhà, lái xe rời đi với không khí vô cùng lạnh lẽo. Giống như tâm trạng của anh lúc này, Mạc Khả Lam đã là một phần áp lực nay... cô gái ấy trở thành áp lực lớn hơn đối với anh.

Một người như Phó Nghị Đình sao có thể để Vũ An Nhiên tự mình lao đầu vào chỗ chết.

👍⬅⬅⬅